"Tiểu chủ nhân, ta thật sự không biết."

Đáp lại cô là lời từ chối thẳng thừng của Tiểu Hắc.

Hạ Kỳ Như hỏi mấy lần, đáp án vẫn như cũ thì nhíu nhíu mày, sau cũng không tiếp tục hỏi nó.

Bàn tay vốn đề hờ, mặc kệ Cảnh Thiên nắm chặt kia đột nhiên siết chặt lại.

Nhất định phải giữ chặt con hàng này, tuyệt đối không cho hắn gây họa nữa.

Hạ Kỳ Như không biết nghĩ tới điểm gì, cô đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Cảnh Thiên.

\- huynh có thù với cha mẹ ta không?

\- không...

Cảnh Thiên chưa nói hết cô đã hỏi tiếp.

\- có thù với Nam Dược bà bà không?

\- không, Tiểu Hạ, nàng hỏi mấy cái này làm gì vậy?

Cảnh Thiên hơi mơ hồ, Hạ Kỳ Như đi trước một bước rồi quay người lại, đứng đối diện với hắn.

\- Cảnh Thiên, ta chỉ muốn biết chúng ta có đang đi trên một con đường hay không mà thôi.

Hạ Kỳ Như chỉ hỏi cho có lệ, bởi dù hắn đi con đường nào, cô cũng sẽ đi cùng hắn.

Chỉ là lời nói của cô khi rơi vào tai Cảnh Thiên lại ra một ý khác.

Cô hỏi vậy, lẽ nào muốn vứt bỏ hắn sao?

Cảnh Thiên vừa nghĩ vậy, trong đầu không hiểu sao lại lướt qua một câu nói.

"Cảnh Thiên, cậu và cô ấy chính là hai đường thẳng song song, hai người dù có đi hết đời này cũng sẽ không bao giờ giao nhau tại một điểm đâu, buông tha cho con bé đi cũng buông tha cho chính bản thân mình."

Mà hắn lúc đó lại yên lặng không đáp, chỉ là sau câu nói của người đó, hắn đã đưa ra một quyết định tiêu cực đến cực điểm.

Cùng chết với cô.

Lúc đó hắn đã nghĩ, còn sống không được ở cùng cô vậy thì chết cùng cô cũng đáng, chí ít hai người cũng có thể chung một đoạn đường.

Cảnh Thiên không xác định được đây có phải ký ức của hắn hay không, dù sao bối cảnh ở thế giới đó rất xa lạ với hắn, mà người đàn ông nói chuyện với hắn cũng rất kỳ lạ, từ trang phục đến ngoại hình, tất cả những thứ đó đối với hắn đều rất xa lạ.

Và cả "cô ấy" trong lời người đàn ông đó nói nữa.

Không biết vì sao, nhưng Cảnh Thiên luôn liên tưởng cô gái đó và Hạ Kỳ Như là một.

Không thể nào.

Cảnh Thiên mím môi loại bỏ suy nghĩ đó đi, nhưng lúc mở lời hắn vẫn không khống chế được mà nói.

\- Tiểu Hạ, ta sẽ luôn luôn đi cùng một con đường với nàng.

Không cùng đường thì sẽ đổi đường đi, đổi đến khi nào cùng đường với cô mới thôi.

\- ta biết.

Hạ Kỳ Như giơ hai bàn tay đang đan xen với nhau lên lắc, trong lòng âm thầm nghĩ.

Từ thế giới này trở đi đến thế giới thứ mười, ta và huynh sẽ luôn đi chung một con đường.

Chỉ là đích đến sẽ khác nhau mà thôi.

Dù sao cô cũng không biết người kia yêu cầu bản thân quay lại cứu vớt chính hắn là có ý gì.

Hạ Kỳ Như không nói câu đấy ra, có nói hắn cũng không hiểu, tệ hơn hắn còn hiểu nhầm ý của cô thì toi.

Hiện tại im lặng không chỉ là vàng mà nó còn là kim cương đấy.

Cô không muốn lại bị chết oan tiếp đâu.

Cảnh Thiên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn cô, lát sau hắn gật đầu, trên gương mặt lạnh băng lần đầu tiên nở nụ cười vui vẻ thật sự.

Hạ Kỳ Như nhìn mà bị mê mẩn.

Nói ra có chút khó tin chứ, từ lúc quen hắn đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười đó.

Đẹp trai chết người luôn.

Hạ Kỳ Như hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi.

Bình tĩnh.

Là con gái phải có chính kiến, sao có thể bị sắc đẹp dụ dỗ được.

Tuyệt đối không.

\- Tiểu Hạ nói gì cũng đúng.

Nụ cười trên môi Cảnh Thiên vẫn rất tươi, nhưng trong lòng lại một mảnh sương mờ.

...

\- Cảnh Thiên, huynh có vẻ rất thân thuộc với nơi này?

Hạ Kỳ Như thình lình hỏi một câu.

Người bình thường khi lần đầu tiên tới một nơi lạ lẫm, khi gặp ngã ba hoặc ngã tư thường sẽ do dự một chút rồi mới đi, Cảnh Thiên không như thế, hắn đi rất nhanh, thậm chí còn biết chỗ nào có lính canh mà né đi.

Cảnh Thiên nghe cô hỏi thì bình tĩnh trả lời không chút giấu diếm.

\- đây là nhà của ta.

Nhà của hắn?

Hạ Kỳ Như nhíu mày càng sâu.

Tiểu Hắc không cho cô tư liệu đầy đủ, vì thế cô chỉ biết hắn là giáo chủ Ma giáo, còn tuổi thơ của hắn thế nào cô hoàn toàn không chút tin tức.

Có hố.

Hạ Kỳ Như nâng cao cảnh giác, chỉ hận không thể ngay lập tức nhốt Cảnh Thiên vào phòng tối, tránh cho hắn chạy loạn ở bên ngoài.

Đáng tiếc, Hạ Kỳ Như chưa kịp ra tay nhốt người, Cảnh Thiên đã ra tay trước.

Hạ Kỳ Như cũng không phát giác ra cô bị hạ thuốc từ lúc nào.

Vốn đang yên lành như thế lại đột nhiên ngất đi.

\- ta xin lỗi.

Cảnh Thiên bế cô đến một sơn động, sau khi sắp xếp cho cô xong xuôi, hắn hôn lên trán cô một cái rồi nhỏ giọng nói.

\- Tiểu Hạ, nàng ngoan ngoãn ở đây đợi ta, ta sẽ sớm đến đón nàng.

Chờ ta.