Hạ Kỳ Như ngủ đến chập tối mới tỉnh lại, sau khi cảm thấy thân thể trở lại bình thường, cô liền ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Thiên.

Kết quả chỉ nhìn thấy khuôn cằm cùng sườn mặt góc cạnh của hắn.

Nhưng mà...tên này đúng là yêu nghiệt mà.

Càng nhìn càng hút mắt là thế nào?

Vì sao ngày xưa cô không thấy hắn đẹp trai vậy chứ?

Hạ Kỳ Như nhìn rồi nhìn, đột nhiên có cảm giác mãnh liệt muốn hôn người kia một cái.

Hạ Kỳ Như: "..." ! ! !

Ngủ nhiều nên sinh ra ảo giác sao?

Bình tĩnh.

Hít thật sâu nào.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Cảnh Thiên đột nhiên nghiêng người, ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Mặt Hạ Kỳ Như lập tức dán lên lồng ngực Cảnh Thiên.

Thế nên thay vì hít được không khí trong lành, cô lại hít vào toàn mùi hương nam tính của ai đó.

Hạ Kỳ Như giống như bị sặc, ho hồi lâu mới ngừng, cũng đồng thời đánh thức luôn người bên cạnh.

\- nàng tỉnh rồi?

Cảnh Thiên thấy cô ho thì tốt bụng vỗ lưng giúp cô, còn quan tâm hỏi han.

\- nàng sao vậy, ta làm nàng khó chịu ở đâu sao?

"..."

Hạ Kỳ Như nghe xong lại ho càng thêm dữ dội.

Khụ...khụ...sặc chết ta rồi.

Cmn, đừng có dùng giọng điệu đấy nói với cô.

Làm như cô và hắn vừa làm chuyện gì mờ ám không bằng.

\- xuống giường ngay cho ta.

Hạ Kỳ Như vừa nói xong chân cũng co lên, một cước đạp Cảnh Thiên bay xuống giường.

Cảnh Thiên vội vàng giải thích.

\- Tiểu Nhiên Nhi, ta chưa là gì nàng cả, ta thề.

\- ta biết.

Ngươi mà dám làm gì ta, ta đã sớm xiên chết ngươi rồi.

"Giết hắn rồi cô sẽ bị trừng phạt đó tiểu chủ nhân."

Tiểu Hắc mất tích đã lâu đột nhiên lại ngoi lên tìm cảm giác tồn tại.

Hạ Kỳ Như nghe giọng nó thì hơi nhướn mày, quả nhiên con hàng này và Cảnh Thiên có mối liên kết mà.

Mà khoan đã...

Dù rằng cô không có ý giết Cảnh Thiên, nhưng vẫn nên hỏi một chút vẫn hơn.

"Vì sao giết hắn lại chịu trừng phạt?"

Đây là trò chơi sao? Mi nói đơn giản nhỉ?

"Ta cũng không rõ, ta chỉ biết cô và Cảnh Thiên có mối liên kết với nhau, hắn chết cô chết, hắn sống cô sống."

Tiểu Hắc lấp liếm cho qua chuyện.

Hạ Kỳ Như nghe nó nói vậy, đuôi lông mày hơi nhếch lên.

Quả nhiên là thế, chả trách trước đó số 23 đã đến đón người nhưng không đón được.

Nói trắng ra Cảnh Thiên chưa chết, dù số mệnh cô đã tận cũng sẽ không chết được.

Cô và hắn vì sao lại có mối liên kết kỳ quặc này chứ?

Cái thiết lập này...quá chó rồi.

Còn nữa...

Vì sao lại là hắn chết cô chết hắn sống cô sống, mà không phải là cô chết hắn chết cô sống hắn sống chứ.

Sinh mạng mình nhưng lại đặt trong tay người khác, thật sự quá bức bối mà.

Hạ Kỳ Như nghĩ vậy liền âm thầm sờ sờ lên tua vải trên cổ tay mình.

Tiểu Hắc sợ gần chết mà vẫn phải ngậm miệng không dám khai ra nửa câu.

Ai bảo cô quá kỳ lạ chứ, thế nên đại nhân đương nhiên phải có chút phòng bị, nếu không cô mà phát rồ lên lại bỏ rơi Cảnh Thiên, không làm nữa thì sao?

Thế giới đầu tiên nó đã trải nghiệm rất sâu sắc rồi.

Cô gần như là nuôi thả con nhà người ta, kệ hắn thích làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được.

Lúc đó nó đã rất cố gắng truyền đạt thông tin mà tiểu chủ nhân có tiếp được sóng đâu, không hiểu nó nói gì không nói, còn làm ngược lại điều nó muốn ngăn cản, càng sửa mọi chuyện càng đi chệch quỹ đạo vốn có.

Kết quả không ngoài dự đoán.

Cảnh Thiên bị hắc hóa, trở thành tội phạm giết người hàng loạt, bản thân cô còn bị hắn kéo đi chết cùng.

Bạn nói xem có hố nhau không chứ?

Thế giới này tuy có tiến bộ hơn đôi chút, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn thế giới trước là bao.

Nếu không phải lần này cô kìm Cảnh Thiên ở thế giới này từ sớm, chắc bây giờ cô đã nhặt được một đại ma đầu tiếp rồi.

Không.

Có khi giờ cô đã trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm của hắn mới đúng.

Nhưng mà Tiểu Hắc không dám nói ra, nó chỉ có thể âm thầm nói trong lòng.

Tính cách của tiểu chủ nhân, nó còn không rõ ràng hay sao?

Đừng nhìn cô ngoan ngoãn, yếu ớt thế mà nhầm, đến Diêm Vương mà cô còn dám chơi xỏ, Bạch Vô Thường tới tìm cô cô còn thoát được, thì nói gì tới mấy thế giới nhỏ nhoi này.

Lại thêm khí thế mà ban nãy cô đối mặt với đám người kia, đấy nào phải làm màu, là khí chất trời sinh thì có.

Nó nào dám chọc tức cô chứ.

Tiểu Hắc vốn không định nói giao ước này cho cô biết sớm như thế, nhưng nó luôn cảm thấy cô đang che giấu âm mưu gì đó nên mới buộc lòng khai ra sự thật.

Nhất định phải kìm cô lại, không thể để cô thoát ly khỏi bọn họ được.

Bọn họ vẫn cần cô giúp mình xử lý vài chuyện.

Chỉ tiếc chút tâm tư nhỏ nhoi đó của Tiểu Hắc đã bị Hạ Kỳ Như nhìn thấu rồi.

Nhưng cô không vạch trần nó, an tĩnh tiếp nhận.

Ở cạnh thì ở cạnh, cô cũng không thiệt gì.

\- Tiểu Nhiên Nhi...

Cảnh Thiên đáng thương ngẩng đầu lên nhìn cô, bộ dạng như cô bắt nạt hắn vậy, Hạ Kỳ Như lạnh mặt.

\- đừng có gọi ta như thế.

Bà đây không phải tên Tiểu Nhiên Nhi, tiểu gì mà tiểu nhìn bà nhỏ bé lắm à.

\- vậy ta gọi nàng là Tiểu Hạ nhé?

Hạ Kỳ Như: "..." đã bảo không được gọi cô như vậy rồi mà ! ! !

Hạ Kỳ Như kháng cự hồi lâu mà Cảnh Thiên thì vẫn cứ một câu Tiểu Hạ, hai câu cũng Tiểu Hạ.

Chiêu này ngày xưa Tiểu Hắc cũng dùng, và vô cùng hiệu quả.

Hạ Kỳ Như quả nhiên nghe nhiều liền nhờn, cô quyết định mặc kệ hắn mà hỏi vấn đề chính.

\- nói, thời gian qua huynh trốn đi đâu?

Mất tích hơn hai tháng, làm bà đây tìm người muốn tắc thở.

Lấy kiếm ra dụ mấy lần mà hắn có mắc câu đâu, cô nản gần chết.

Vừa định từ bỏ không tìm nữa, thì hắn lại tự động mò về.

Đúng là trêu ngươi mà.

\- ta...ta đi kiếm tiền.

Cảnh Thiên thấy Hạ Kỳ Như không đếm xỉa đến hắn thì tự mình bò dậy, lôi từ trong tay áo ra một sấp giấy...à, là ngân phiếu.

Hạ Kỳ Như nhìn sấp ngân phiếu kia nhíu mày.

Ồ, kiếm được nhiều tiền như vậy cơ à?

Ngươi thật lợi hại nha.

\- Tiểu Hạ, bây giờ ta nuôi nổi nàng rồi, nàng đi cùng ta nhé?

Cảnh Thiên vô cùng chân thành nói, Hạ Kỳ Như hơi mím môi nhìn hắn, cô không trả lời ngay mà hỏi.

\- đi đâu?

Cảnh Thiên im lặng một lúc, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

\- Tiểu Hạ, nàng đồng ý cùng ta đi nhìn ngắm thế giới này không?

\- nhìn ngắm thế giới?

Đi du lịch thế giới à?

\- đúng vậy, nàng nguyện ý đi cùng ta không?

Cảnh Thiên giơ tay lên níu lấy tay áo Kỳ Như, vẻ mặt lẫn động tác y như một đứa trẻ con vậy.

Nhưng mà Hạ Kỳ Như vẫn không lung lay.

Kiên quyết không gục ngã trước sắc đẹp của ai đó, cô hơi lạnh giọng nói.

\- biết ta vừa đi đâu về không?

Cảnh Thiên nghe cô nói vậy thì chột dạ, sau lại cam đoan.

\- ta đảm bảo lần này sẽ không giống như vậy nữa, ta có thể bảo đảm nàng sẽ luôn an toàn tuyệt đối.

Hạ Kỳ Như ngoài mặt bình thản ung dung, trong lòng lại âm thầm mắng Cảnh Thiên một trận rõ to.

Nằm mơ đi rồi bà tin!

Bà đây không đi đâu hết, bây giờ bà đây chỉ muốn làm con cá muối nằm một chỗ thôi!!!

Hoàng Cảnh Thiên, ngươi mà ép ta đi thì ngươi chính là một ác ma.

Kéo một con nhóc đáng thương không biết võ công như cô đi làm bia ngắm cho mọi người, thích hợp sao?

Cảnh Thiên thấy Hạ Kỳ Như mặt đầy kháng cự thì nhíu mày, lệ khí lan tràn khắp người.

\- nàng không tin ta?

\- không có.

Hạ Kỳ Như đáp cực nhanh, gần như Cảnh Thiên vừa dứt lời, cô liền lập tức lên tiếng ngay.

Cảnh Thiên thấy vậy liền bá đạo nói.

\- vậy thì thu dọn đồ đạc, cùng ta rời khỏi đây, nhé?

Câu nói vốn đang tràn ngập uy hiếp, Cảnh Thiên lại đột nhiên kéo dài âm cuối, khí thế gì đó liền vỡ tan tành thành nghìn mảnh.

Hạ Kỳ Như: "..."

Là ai? Là ai đã biến một người nóng tính, hở tý là bạo lực trở thành người như vậy hả?

Đây là kẻ giả mạo đúng không?

Huhu, hắn như thế này...má nó...quá đáng yêu rồi.

Đi, với bản lĩnh của Hạ Kỳ Như ta còn để cho hắn bị cả giang hồ bắt nạt sao?

Hạ Kỳ Như quyết định rất nhanh, nói xong còn giơ tay lên sờ đầu Cảnh Thiên một cái rồi cực nhanh thu tay về, Cảnh Thiên chỉ hơi nhìn cô một cái, không nói gì cả.

\- đi thôi.

Hạ Kỳ Như chỉ có vài bộ đồ, đa số đều đã thu vào không gian nên rất nhanh liền thu dọn xong.

Khóe mắt Cảnh Thiên chỉ hơi dương lên một chút, tuy chỉ hơi nhếch lên một tý, nhưng Hạ Kỳ Như biết hắn đang cảm thấy vui vẻ.

Ha ha, dụ dỗ được con gái nhà lành là cô đây nên rất có thành tựu đúng không?

"..."

Tiểu Hắc cảm thấy bốn từ con gái nhà lành này hoàn toàn không hợp với tiểu chủ nhân nhà nó.

Đừng hỏi nó vì sao nghĩ vậy?

Trực giác cả đấy.

Tiểu chủ nhân nhà nó tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài của mình.

Cá chắc luôn.

May mà Hạ Kỳ Như không nghe thấy, nếu không Tiểu Hắc đã sớm xong đời rồi.