ngươi đừng lấy vẻ mặt kia nhìn ta thế, nhìn xem ta mua gì cho ngươi nè, siêu ngon nhé. Hạ Kỳ Như uy hiếp xong lại lấy ra thêm mấy xâu kẹo hồ lô ra dụ dỗ, Cảnh Thiên thấy kẹo hồ lô hai mắt liền lóe sáng nhưng vẫn do dự nhìn cô.
- có tính thêm vào tiền nợ không?
Hạ Kỳ Như rất bất đắc dĩ nói.
- không thêm, ngươi cứ yên tâm ăn đi.
Cảnh Thiên lúc này mới cầm lấy xâu kẹo hồ lô ăn ngon lành, nhoáng cái đã xử hết năm xâu, Hạ Kỳ Như nhìn hắn một hồi nói.
- ngươi không sợ đau răng à?
- răng ta rất tốt, mà ngươi còn nữa không?
Cảnh Thiên ăn xong thì liếm môi một cái vẻ thèm thuồng, Hạ Kỳ Như lắc đầu, chậm rãi lấy ra một bát nước thuốc.
- nhưng ngươi có thể uống cái này.
Cảnh Thiên: "..."
Cô nhất định đang cố ý chơi hắn.
Hắn, không, uống.
- không uống vết thương sẽ không khỏi, không khỏi sẽ không đi kiếm tiền trả ta được đâu.
"..."
Trước uy áp của đồng tiền, dân nghèo Cảnh Thiên rất ấm ức mà uống cạn bát thuốc kia.
Hạ Kỳ Như nhìn vẻ mặt cam chịu của hắn, tự dưng lại thấy đáng yêu.
Nhìn thế này...chắc không hắc hóa nổi đâu ha!
...
Thời gian sau đó Cảnh Thiên vì muốn hồi phục nhanh mà cực kỳ chăm chỉ uống thuốc, thay băng đều đặn.
Chẳng mấy chốc mấy vết thương kia liền bắt đầu mọc da non rồi.
- nhóc con ngươi tên gì vậy?
Cảnh Thiên nghĩ quen biết cũng lâu, chí ít tên chủ nợ là gì mình cũng nên biết chứ, thế là tiện miệng hỏi một câu, Hạ Kỳ Như thuận miệng đáp.
- Hạ Lan Tâm Nhiên, còn ngươi tên gì?
- ta tên Tiểu Cảnh.
- Ò.
- ngươi không tò mò ta là ai sao?
Cảnh Thiên hiếu kỳ nhìn Hạ Kỳ Như, cô cũng nhìn lại như nhìn thằng thiểu năng.
- không phải mới nói xong rồi sao? Thế Tiểu Cảnh là ai vậy?
"..."
- ý ta là thân phận của ta, ngươi không tò mò à?
- vì sao phải tò mò, tò mò rồi ngươi có tiền trả ta không?
Bị chạm trúng chỗ đau, Cảnh Thiên lại lần nữa á khẩu, quyết đoán không nói nữa.
Kệ đi, cô không biết cũng tốt, biết rồi lại không nuôi hắn nữa thì toi.
Mà ngẫm lại cô có rất nhiều tiền, hàng ngày đi theo cô còn có đồ ăn ngon, lại còn không tính vào khoản nợ nữa...
Tự dưng không muốn rời đi nữa là thế nào nhỉ?
Cảnh Thiên nghĩ rồi nghĩ, sợ Hạ Kỳ Như thấy hắn lành thương sẽ đuổi hắn ra ngoài kiếm tiền thì lo lắng không thôi.
Thế là lúc đại phu kiểm tra thương thế cho hắn liền phát hiện vết thương vốn đã khép miệng lại không hiểu thấu mà vỡ ra tiếp.
Mà với chuyện này Hạ Kỳ Như không bất ngờ hay tò mò lắm.
Cô còn mong hắn bị thương dài dài để được nuôi càng lâu càng tốt ý.
Thế là với sự ăn ý ngầm này của hai người, thời gian lại thấm thoắt yên bình trôi qua thêm một tháng nữa.
Kết quả không ngoài dự đoán.
Cảnh Thiên hoàn toàn không có khả năng trả số nợ đã lên tới năm nghìn lượng bạc kia, vì thế hắn đành phải "ấm ức" mà làm người của Hạ Kỳ Như.
Cảnh Thiên cũng không biết vì sao bản thân lại chấp nhận cô dễ dàng như thế, nhưng chính là vào khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy cô kia, dù cô chỉ thờ ơ nhìn hắn bị người ta đánh nhưng hắn lại không thể ghét cô được.
Cảnh Thiên không biết vì sao, nhưng càng ở gần cô hắn càng cảm thấy quen thuộc đến lạ, cảm giác đó từng bị hắn bài xích ở thời gian đầu ở cùng cô, nhưng hiện tại đã biến mất không còn dấu vết.
- ngây ngẩn cái gì, thu đồ để mai về chứ còn gì nữa.
Hạ Kỳ Như thấy Cảnh Thiên cứ nhìn mình thì cau mày.
Cảnh Thiên nghe vậy thì hơi thấp thỏm.
Cô có thể không biết hắn là ai nhưng mà cha cô biết, sư phụ cô cũng biết, về nhà cô...
Có lẽ lần này phải chia tay thật rồi.
Chỉ tiếc là tối hôm đó có người viết giấy nợ, thư từ biệt xong xuôi mà tới lúc đi ra lại bị chặn lại ở cửa, rõ là chẳng có cái gì ở phía trước nhưng lại không ra được, đường cửa sổ cũng tương tự như thế.
Cảnh Thiên nhớ lại lần đầu gặp cô, dù cô mặc đồ tân nương nổi bật như thế nhưng lại không ai chú ý đến cô cả, thậm chí lúc cô lại gần cứu hắn cũng chẳng ai để ý đến cô, giống như bọn họ coi cô...là người vô hình vậy.
Cảnh Thiên nhớ đến đây thì lùi lại quan sát xung quanh, cuối cùng cũng thấy một tấm bùa dán ở trên cửa, hắn lập tức giơ tay xé ra, nhưng mà tay hắn lại xuyên qua lá bùa kia nên không xé được.
Cảnh Thiên thử đủ kiểu vẫn không thoát được, hắn chỉ có thể cam chịu quay trở lại giường ngủ.
Thôi vậy, ngày mai rời đi sau cũng được.
Nhưng Cảnh Thiên lại lần nữa thất bại thảm hại, Hạ Kỳ Như nói vì sợ hắn bỏ chạy không trả nợ cho cô nữa nên kè kè bên hắn, còn lấy một sợi vải buộc cổ tay hai người lại với nhau.
Cảnh Thiên cũng đến chịu với cái trò trẻ con này của cô, cũng từ bỏ luôn ý đồ bỏ trốn mà yên lặng đi cạnh cô.
- Tâm Nhiên.
- gì?
- không có gì.
Hạ Kỳ Như: "..." Dở hơi.
- Tâm Nhiên, muội thật sự không tò mò ta là ai à?
Cảnh Thiên lại tiếp tục gợi chuyện, Hạ Kỳ Như hơi thiếu kiên nhẫn.
- tò mò làm gì?
Tò mò rồi ngươi nói cho ta biết à?
- thực ra thì ta là...
Cảnh Thiên cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ biết nên quyết định nói sự thật, hắn không muốn nói dối cô nữa.
Nhưng mà hắn chưa nói xong, sát khí từ bốn phía ập tới khiến hắn ngừng lại câu nói kia.
Cảnh Thiên phát hiện ra thì Hạ Kỳ Như cũng cảm nhận được, tuy không nhạy bằng hắn nhưng cô vẫn biết có người đang theo dõi bọn họ.
Quả nhiên đám áo đen thấy bọn họ đã nhận ra liền không ẩn giấu nữa mà trực tiếp xông ra bao vây lấy bọn họ.
- giết.
Đám áo đen kia không nhiều lời, vừa xuất hiện đã lao vào tấn công Cảnh Thiên, Cảnh Thiên lập tức đẩy Kỳ Như ra sau lưng mình rồi rút kiếm ra tiếp chiêu.
Hạ Kỳ Như thấy có đánh nhau liền bảo Tiểu Hắc rút khỏi cổ tay của Cảnh Thiên mà trở về bên mình, bản thân cô cũng lập tức né sang một bên quan sát cuộc chiến.
Cảnh Thiên đương nhiên nhìn thấy, nhưng hắn không có phản ứng gì đặc biệt cả, ngược lại cô làm vậy còn rất hợp ý hắn, không như Minh Kiều trước kia, luôn vô tình hoặc cố ý làm hắn phân tâm mà nhiều lần suýt mất mạng.
Nhớ tới Minh Kiều mối hận của Cảnh Thiên liền dâng cao, thế là mấy tên áo đen này liền chịu nạn.
Mùi máu tươi rất nhanh liền lan khắp nơi, Cảnh Thiên tra kiếm vào bao rồi đi tới chỗ Kỳ Như.
- muội có sợ không?
- không có.
- vậy chúng ta đi tiếp thôi.
- ừm.
Cứ thế người hỏi người đáp, không khí vậy mà lại hài hòa đến lạ.
Chỉ là Cảnh Thiên nhạy cảm phát hiện ra, cả người Hạ Kỳ Như có hơi run rẩy một chút, nét mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng cứng nhắc, không tự nhiên.
Biểu cảm trên mặt cô giống như lúc cô giết người bên bờ vực kia vậy.
Trong khoảnh khắc người kia chết, mặt cô trắng đi, tuy rằng sau đó cô rất nhanh đã bình tĩnh trở lại nhưng hắn vẫn nhìn ra, vào khoảnh khắc đó cô đã sợ hãi.
Cái này là phản ứng hoàn toàn bình thường, bất cứ ai lần đầu tiên giết người đều sẽ như vậy cả.
Một người như vậy...nếu cô biết hắn là ai liệu có còn dám đứng cạnh hắn không? Hay sẽ sợ hãi hắn rồi tìm cách rời bỏ hắn?
Cảnh Thiên nghĩ tới đây lại thấy sợ hãi, hắn sợ cô sẽ giống như Minh Kiều, sẽ vì thân phận của hắn mà rời bỏ hắn.
- Tâm Nhiên, ta hỏi muội một câu nhé?
- ừm.
- nếu...ta nói là nếu thôi nhé, nếu ta là một tên đại ma đầu giết người không thèm chớp mắt, vậy, vậy muội có sợ ta không?
- không.
- vì sao lại không sợ?
- vì sao ta phải sợ, cha ta là cao thủ võ lâm, huynh nhắm đánh nổi ông ấy không?
Hạ Kỳ Như bình bình nói, trong lòng lại run rẩy không thôi.
"Tiểu Hắc, ngươi nói xem liệu hắn có vì cảm thấy không có khả năng trả nợ cho ta mà giết người diệt khẩu không?"
"..." Tiểu chủ nhân, cô đi lệch tần số rồi!!!
Tiểu Hắc trong lòng kêu thì kêu như thế, nhưng bên ngoài lại ngoan ngoãn đáp lời.
"Rất có khả năng, tiểu chủ nhân bảo trọng."
"Đồ bất hiếu, sao ngươi không an ủi mẹ ngươi một chút hả?"
"..." tiểu chủ nhân lại phát bệnh rồi, chuồn thôi.
"..."
Cảnh Thiên thấy mặt cô trắng hơn thì hơi siết chặt bội kiếm, cố gắng khiến bản thân trông thật hiền lành mà nói.
- không đánh lại thật, thế nếu ta nói ta là giáo chủ Ma giáo muội có sợ không?
- Tiểu Cảnh, ngươi là giáo chủ Ma giáo hả?
Hạ Kỳ Như quay phắt người lại nhìn, Cảnh Thiên chột dạ lập tức nói.
- không phải, ta nói là "nếu" thôi mà.
- không sợ.
- thật không sợ.
- sợ thì huynh sẽ trả tiền cho ta à? Nói lắm thế làm gì?
Cảnh Thiên: "..."
Vấn đề này có chút nhạy cảm, vẫn nên yên lặng mà đi tiếp vẫn hơn.