"Chào cậu, tớ tên Lâm An Di, là học sinh lớp 11a4, còn cậu?"

Cảm giác này là gì vậy?

Trong đầu Cảnh Thiên không hiểu sao lại đột nhiên hiện lên câu nói của An Di lúc hai người mới gặp nhau.

Nụ cười lúc đó của cô rất đẹp, cũng rất ấm áp.

Cảnh Thiên hắn vẫn là lần đầu được một người cười với mình như vậy, không có cười cợt chế giễu như những khuôn mặt hắn thấy ở ngôi trường đó, cũng không có sự giả dối như cặp bố mẹ nuôi giả nhân giả nghĩa của mình.

Khi đó hắn đã nghĩ, à, thì ra trên đời này vẫn còn một người tốt như thế, thì ra thế giới này không thối nát như hắn tưởng tượng.

Nhưng mà suy nghĩ tốt đẹp đó chấm dứt khi mẹ hắn bán hắn cho người phụ nữ kia để lấy tiền cho cả nhà bà ta tiêu sài.

Khi đó không biết vì sao hắn lại nghĩ cô có thể cứu được mình, vì thế khi bị người phụ nữ kia cưỡng ép bắt đi, hắn đã nhớ lại dãy số điện thoại kia mà gọi cho cô cầu cứu.

Nhưng bởi vì Hạ Kỳ Như khi đó thấy số lạ, tưởng là lừa đảo, lại thêm cô đang bận giải quyết vụ Triệu Uyển cùng Ái Thy nên đã không chú ý đến hắn.

Kết quả khiến hy vọng mới nhen nhóm lên trong lòng hắn bị dập tắt hoàn toàn.

Từ đó trở đi, hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ tin vào lời nói của người khác, mà hắn đối với cô ngoài sự lợi dụng cũng không còn gì khác nữa.

Nhưng mà vì sao lúc nhìn thấy cô ngã xuống, khi chạm vào ánh mắt cuối cùng kia của cô hắn lại chột dạ, lại sợ hãi mà lảng tránh, chỉ mong cô không nhìn thấy hắn, không biết là hắn làm chứ?

Vì sao khi nghe cô nói hắn không quan trọng bằng người nhà của cô, hắn lại thấy khó chịu, lại thấy buồn bã chứ?

Và vì sao khi cô nói cô không thích hắn, trái tim hắn lại đau đớn như vậy?

Rốt cuộc là vì sao?

Rốt cuộc là hắn đã bỏ lỡ điều gì?

Vì sao hắn lại có những cảm xúc kỳ lạ này chứ?

Cảnh Thiên không thích điều đó, nhưng mà cứ nghĩ đến câu nói đó của cô là lồng ngực hắn lại đau đớn khôn nguôi.

- Cảnh Thiên, cậu sao vậy?

Có người thấy Cảnh Thiên không đúng, lại thấy Hạ Kỳ Như chỉ đứng đó nhìn cậu ta thì hiếu kỳ đi tới.

Ai biết cậu ta vừa đến gần liền bị ánh mắt của Cảnh Thiên dọa cho lùi ra sau chứ.

Đây là bị cái gì vậy?

Vẫn biết cậu ta đáng sợ nhưng mà như này cũng quá khủng bố rồi đấy.

- An Di...

Cùng lúc đó Hàn Phong chạy đến chắn trước mặt Kỳ Như, ánh mắt anh nhìn Cảnh Thiên đầy cảnh giác.

Nhìn phản ứng của anh thì có lẽ Vũ Nam đã báo cho anh rồi, cũng đã biết vụ tai nạn vừa nãy là do ai gây ra.

Người khác nhìn ra thái độ khác thường của Hàn Phong thì Cảnh Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy.

Hắn hơi cười nhạt mà chậm rãi đứng lên rồi loạng choạng rời đi.

Thời gian sau đó hắn không đến công ty nữa, mà người của Lâm gia cũng thắt chặt an ninh, bảo vệ Kỳ Như rất chặt chẽ.

Chỉ là họ ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn để Cảnh Thiên tới đưa người đi mất.

Trong khi Lâm gia đang loạn cả lên để tìm cô thì ở trên đường cao tốc, có một chiếc xe con đang lao với tốc độ cao trên đường.

- không phải anh nói không nỡ giết tôi sao? Giờ lại đổi ý rồi hả?

Hạ Kỳ Như có chút buồn cười nhìn hắn, Cảnh Thiên không trả lời cô mà vẫn tiếp tục lái xe đi tiếp.

Thời gian qua hắn đã nghĩ kỹ rồi, thay vì giết sạch người Lâm gia thì hắn thà để cô chết cùng mình còn hay hơn.

Cô chết rồi hắn hay Lâm gia đều không một ai có được.

Cảnh Thiên hắn chính là tiêu cực thế đấy, nếu không có được vậy thì để nó hủy diệt cùng mình thôi.

- dù muốn tôi chết thì cũng phải để tôi chào tạm biệt mọi người đã chứ.

Kỳ Như lại tiếp tục luyên thuyên, không ngừng đoi Cảnh Thiên trả điện thoại cho mình, Cảnh Thiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Trong lúc Hạ Kỳ Như đang bấm điện thoại, hắn đột nhiên nói.

- An Di, thực ra nếu ngày đó em xuất hiện sớm hơn một chút nữa, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

Cô chỉ cần đến sớm hơn một chút nữa thôi, hắn sẽ không bị người ta cướp mất công sức của bản thân mình, cũng không bị những người mang danh bạn học kia bắt nạt hắn, đánh đập hắn.

Có lẽ cô không biết, mỗi lần hắn đến lớp hắn luôn bị người ta tạt nước bẩn vào người, hoặc bị đánh đập vô cớ, giáo viên không tin tưởng hắn còn phạt hắn.

Đến giờ ăn cơm cũng bị người ta ngáng chân làm khay cơm văng tung tóe, nhưng mà dù vậy hắn vẫn phải ăn hết, bởi vì bữa trưa ở trường là thời điểm hắn được ăn no nhất trong ngày.

Thực ra thì Cảnh Thiên cũng có một gia đình, nhưng mục đích gia đình nhà đó nhận nuôi hắn thì lại không được tốt đẹp cho lắm.

Bố nuôi của hắn là một người rất bạo lực lại nghiện rượu, mỗi lần uống rượu là lại lôi hắn ra đánh, mẹ nuôi của hắn thì luôn muốn đưa hắn vào bar, bắt hắn làm những việc dơ bẩn để kiếm tiền cho bà ta tiêu, đứa em trai nuôi thì càng không cần phải nói.

Chính nó là người đầu têu bắt nạt hắn ở trường học, chép bài tập bài kiểm tra của hắn rồi nói là do nó làm, lúc nào cũng tìm cơ hội đánh hắn sỉ nhục hắn, có lần còn đuổi hắn ra ngoài giữa trời đông giá rét khiến hắn suýt chút nữa thì chết cóng, nhưng mà hắn vẫn kiên trì sống tiếp.

Bởi vì chỉ cần được đi du học, cuộc sống địa ngục này của hắn sẽ chấm dứt.

Nhưng ông trời lại một lần nữa trêu ngươi hắn, đứa em trai trời đánh kia của hắn đưa bản nghiên cứu cho Ái Thy, dập tắt hy vọng cuối cùng của hắn, còn khiến hắn bị cả trường tẩy chay, bị đuổi học. Bố mẹ hắn thấy vậy liền thuận thế bán hắn cho một nữ tài phiệt để lấy tiền tiêu sài.

Tương lai của hắn, mọi hy vọng của hắn cứ thế bị dập tắt vĩnh viễn.

Cảnh Thiên lúc đó triệt để rơi vào bóng tối không thể nào thoát ra được nữa.

Cảnh Thiên hắn cũng từng rất muốn được làm người tốt, nhưng mà cuộc đời này không cho hắn làm điều đó.

Khi hắn tuyệt vọng nhất lại không một ai dang tay ra giúp đỡ hắn, đẩy hắn từng bước từng bước trở thành ác quỷ.

- ừm, tôi biết.

Hạ Kỳ Như đương nhiên biết cô đã đến quá muộn.

Cứ ngỡ bản thân vừa cứu được một sinh mệnh, ai biết lại mở nhầm chiếc hộp paradon khiến ác quỷ chạy thoát ra ngoài chứ.

Đến lúc hối hận thì tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi.

- An Di, em có biết trên đời này điều tuyệt vọng nhất là gì không?

- là gì?

Hạ Kỳ Như rất phối hợp mà hỏi hắn, Cảnh Thiên mỉm cười âm thầm nói.

Chính là cô cho hắn hy vọng, nhưng hắn lại cho rằng đó là điều tuyệt vọng mà tìm cách loại bỏ.

Chính là bản thân những tưởng mình đã làm đúng nhưng lại phũ phàng nhận ra điều tuyệt vọng mà hắn vừa tự tay mình chấm dứt lại chính là cả thế giới của mình.

Thanh xuân của hắn vì có cô mà trở nên rực rỡ, nhưng cũng vì mất cô mà trở nên úa tàn.

Nhưng dù vậy hắn cũng không bao giờ hối hận vì đã gặp cô.

Điều duy nhất làm hắn nuối tiếc là chỉ vì một sai lầm nhất thời mà đánh mất cô mãi mãi.

- ừm.

Hạ Kỳ Như tắt điện thoại đi rồi tiếp tục gật đầu, bình tĩnh nhìn chiếc xe lao qua rào chắn mà bay thẳng xuống vực, bình tĩnh đón nhận cái chết đang gần kề trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, kiếp sau mà gặp lại hắn cô nhất định sẽ không chơi trò lỗ vốn tự mình hại mình như thế nữa.

Hối hận x mũ n lần luôn.

Vào khoảnh khắc trước khi chiếc xe kia nổ tung, một cái gì đó liền từ người Cảnh Thiên bay ra.

Tiểu Hắc nhanh chong xuất hiện cuốn lấy nó vào vạt vải, cũng kéo luôn linh hồn của Hạ Kỳ Như khỏi thân xác của Lâm An Di mà đi đến thế giới tiếp theo.

Kết thế giới 1.