"Khởi Phong? Vì sao lại là cái tên này ạ?"
Cảnh Thiên không ghét cái tên này, nhưng cậu vẫn không kìm được thắc mắc của mình.
Hạ Kỳ Như liếc nhìn cậu.
"Không thích à?"
Cảnh Thiên lập tức gật đầu.
"Thích."
So với cái tên Cảnh Thiên mà cậu muốn quên đi và cái tên Kiến Văn vay mượn từ người khác, cậu thích cái tên thuộc về chính mình hơn.
Nghĩ như vậy cậu liền nhìn thiếu nữ trước mặt chân thành nói.
"Cảm ơn chị."
"Ừm."
Hạ Kỳ Như lạnh nhạt gật đầu, vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có ánh mắt là vẫn lấp lánh những ánh sáng nhỏ vụn như những vì sao trên bầu trời mới khiến khuôn mặt cô mềm mại hơn một chút.
Cảnh Thiên bây giờ là Khởi Phong nhìn cô chăm chú, một lát sau cậu mới lấy hết can đảm để hỏi cô.
"Chị ơi, chị tên gì vậy?"
Cậu hỏi xong liền thấy hối hận, cũng cảm thấy cô có lẽ sẽ không trả lời mình.
Dù sao công tước Eric là người có địa vị cao như thế mà cô còn phớt lờ thì nói gì tới một nhân loại yếu ớt như cậu chứ.
"Hạ Kỳ Như."
Khởi Phong không ngờ cô sẽ trả lời mình nên ngẩn ra hồi lâu, lát sau mới ấp úng nói.
"Hạ Kỳ Như? Cái tên này đẹp thật đó."
"Ừm, rất đẹp."
Trước đó cô không hiểu vì sao mình lại có cái tên này, cũng không biết ý nghĩa của nó là gì.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu.
Thế giới thứ ba không có bốn mùa, càng không có ánh nắng mặt trời.
Nhưng vào ngày cô sinh ra, không gian xung quanh liền tràn ngập ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ nên Khởi Phong liền lấy chữ Hạ làm họ của cô.
Lại nói lúc cô vừa sinh ra đã nằm trong một quả cầu trong suốt như viên ngọc, vẻ ngoài mong manh nhưng không kém phần xinh đẹp như tranh vẽ không có thực nên được đặt tên là Kỳ Như.
Kỳ Như, một viên ngọc đẹp tuy nhỏ nhắn mềm yếu nhưng lại mang đến nhiều điều tốt đẹp, may mắn và bình an đến cho mọi người.
Chỉ dựa vào ba chữ này cô có thể biết được năm đó Khởi Phong cô đơn đến nhường nào, cũng cảm nhận được anh mong mỏi sự xuất hiện của cô để cứu vớt cuộc đời đen tối của anh đến bao nhiêu.
Chỉ đáng tiếc cô đã phụ sự mong mỏi của anh.
Cô đem những điều tốt đẹp và sự ấm áp của mình cho tất cả mọi người nhưng lại bỏ qua mình anh.
Có lẽ khi đó anh buồn lắm nhỉ?
"Tiểu Hạ, đừng cố tìm hiểu quá khứ nữa, em tìm hiểu anh thôi này."
"Tiểu Hạ, em có thể chỉ quan tâm mình anh thôi được không?"
Rất nhiều câu nói ngày trước đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
"Tiểu Hạ, em có thể chỉ làm mùa hạ của riêng anh thôi được không?"
Tiểu Hạ của anh.
Mùa hạ nhỏ bé của anh.
Chả trách khi đó anh rất thích gọi cái tên này mà không gọi tên của cô.
Có lẽ anh cảm thấy chỉ có cái tên Tiểu Hạ này mới thuộc về anh, còn những điều tốt đẹp còn lại cô đều đem cho cả thế giới này mất rồi.
Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây liền thấy chua xót trong lòng, cô lập tức áp chế cảm giác đó lại rồi quay sang nhìn Khởi Phong, lạnh nhạt nói.
"Nhóc muốn ăn cái gì?"
Mặc dù đã xác nhận được cậu nhóc này là Khởi Phong, nhưng cậu ta hiện tại lại không phải là Khởi Phong mà cô biết.
Cho nên ngoại trừ kiên nhẫn với cậu ta hơn người khác thì cô không còn cảm xúc gì quá đặc biệt nữa.
Càng huống hồ Khởi Phong hiện tại mới có mười ba tuổi, hoàn toàn là một đứa trẻ con.
Cô vẫn chưa biến thái đến mức đi thích một đứa trẻ con đâu.
Khởi Phong thấy cô đã từ bỏ ý định ăn thịt mình nên cũng an tâm hơn đôi chút, vì thế lúc này dạ dày đang biểu tình cực kỳ dữ dội.
Cậu nhóc khẽ xoa bụng mình, dè dặt nói.
"Cái gì cũng được."
"Ừm."
Hạ Kỳ Như gật đầu rồi bảo phu xe dừng lại tại một quán ăn.
Cô mua đồ rất nhanh, mới ra ngoài một lúc đã quay trở lại, trên tay là vô số túi đồ ăn đủ loại.
"Thích cái nào ăn cái đó đi."
"Vâng."
Khởi Phong đang đói nên cũng không câu nệ nữa, cậu với tay lấy cái bánh bao gần mình nhất rồi gặm từng miếng một.
Bởi vì quá đói nên ban nãy cắn một miếng khá to, lúc này hai bên má liền phồng lên, phải vất vả lắm mới nhai rồi nuốt xuống được, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Hạ Kỳ Như chỉ nhìn một cái rồi bình tĩnh di dời ánh mắt.
Ngón tay ẩn dưới lớp áo choàng khẽ siết lại.
Thật sự muốn nhéo má câu ta quá.
Có lẽ do vẫn là trẻ con nên má Khởi Phong mềm như vắt ra nước, sờ rất sướng tay.
Nhưng bây giờ cô mà sờ có phải hơi kỳ không, có khi cậu nhóc kia còn tưởng cô là phù thủy rồi muốn ăn thịt cậu ta thật cũng không biết chừng.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con, cô không muốn bản thân sẽ để lại bóng ma tâm lý gì cho cậu ta đâu.
Hạ Kỳ Như thu lại cái tay táy máy của mình, an tĩnh nghiêng đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ.
Khi thấy mấy cửa hàng quần áo cô liền bảo phu xe dừng lại rồi dắt tay Khởi Phong ra ngoài, dẫn vào một tiệm quần áo nhìn sạch đẹp nhất.
Sau khi nhìn qua dáng người cậu nhóc một cái liền bắt đầu càn quét đồ về cho cậu chọn, thích cái nào mua cái đấy.
Đến khi trời sẩm tối, trong xe ngựa đã chật ních một đống quần áo và đồ ăn, tất cả còn đều mua theo sở thích của Khởi Phong nữa.
Sự thay đổi đột ngột này của Hạ Kỳ Như làm cậu nhóc đối diện thấp thỏm cả ngày.
Rõ ràng vẻ mặt cô không có gì thay đổi nhưng thái độ thì rất rõ ràng.
Nhưng lý do cô thay đổi thái độ là gì?
Là vì cậu bắt đầu nói thật với cô sao?
Cô thật sự ghét người nói dối à?
Khởi Phong nghĩ vậy liền tự nhủ sau này sẽ không bao giờ nói dối cô nữa, cậu không muốn bị bỏ rơi lần nữa đâu.
Hạ Kỳ Như thấy cậu nhóc đối diện mất tập trung liền nhắc nhở cậu.
"Lại ngẩn ngơ cái gì rồi?"
Khởi Phong hoàn hồn, cậu lập tức lắc đầu.
"Không có gì.
Chị, bây giờ chúng ta về nhà sao?"
"Không.
Chúng ta đi mua nhà."
"Hả?"
Hạ Kỳ Như phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Khởi Phong mà hỏi cậu tiếp.
"Cậu thích nơi này không?"
"Em không biết."
Dù sao với cậu mà nói, chỉ cần có chỗ ăn chỗ mặc, có một người để dựa dẫm là được.
Còn lại ở đâu cũng không quan trọng.
Hạ Kỳ Như lười đi xa tìm nhà nên tự thay cậu nhóc trả lời luôn.
"Vậy ở đây luôn đi."
"..."
Hạ Kỳ Như dựa trên quảng cáo tìm được một căn nhà ưng ý ở sát bên thị trấn.
Không quá ồn ào nhưng cũng không quá hẻo lánh.
Sau khi xem qua một lượt liền nhanh chóng giao tiền.
Nhanh gọn dứt điểm.
Người môi giới mừng rớt nước mắt, thái độ càng thêm nịnh nọt lấy lòng.
Dù sao căn nhà này khá hẻo lánh, rất ít người nhìn trúng nó, dù có nhìn trúng cũng sẽ không mua vì giá cả đắt đỏ.
Những người này thường chỉ thích những căn nhà ở khu vực sầm uất trong trấn mà thôi.
Nhưng Hạ Kỳ Như lại không kiên nhẫn tiếp chuyện với hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi.
"Khi nào chuyển đồ xong?"
Dù sao cũng là nhà mới, vẫn cần thời gian dọn dẹp và chuyển đồ.
Hôm nay cô cũng chỉ đến đây xem rốt chốt giá mà thôi.
Người môi giới thấy cô không thích nói nhiều liền lập tức im bặt rồi nhanh nhẹn dẫn cô đến nhà nghỉ gần đó, vừa đi vừa nói.
"Ngày mai sẽ xong ngay thôi.
Trong thời gian đó cô ở tạm ở đây trước nhé."
"Được."
Hạ Kỳ Như gật đầu rôi quay người nhìn Khởi Phong.
"Đứng ở đây làm gì.
Mau đi thôi."
"Vâng."
Khởi Phong lập tức chạy theo cô, nhưng bởi vì gấp gáp nên bước hụt, đâm sầm vào lòng người trước mặt.
Hạ Kỳ Như cao gần một mét bảy, mà Khởi Phong dù đã mười ba tuổi nhưng bởi vì phần lớn tuổi thơ sống trong khổ cực nên người cũng không cao lắm, chỉ ngang đến bụng cô.
Nếu bảo cậu nhóc dưới mười tuổi chắc cũng có người tin.
Nhưng Khởi Phong không để ý cho lắm, bởi vì cậu vừa phát hiện ra mùi hương trên người thiếu nữ trước mặt rất thơm, rất dễ chịu.
Cánh tay đỡ lấy người cậu tuy gầy nhỏ nhưng lại rất có lực, bị cậu đẩy mạnh thế mà cả người vẫn rất vững vàng không hề lùi ra sau, dù chỉ một bước.
"Không sao chứ?"
Khởi Phong nghe thấy giọng nói thanh lạnh của cô liền giật mình, vội đứng thẳng người rồi lùi ra sau một bước, lí nhí nói.
"Không sao."
Hạ Kỳ Như nhìn cậu nhóc một lúc rồi giơ tay ra nắm lấy tay cậu, chậm rãi dắt cậu bước về phía trước.
Khởi Phong nhìn bàn tay đang được cô nắm lấy của mình, lòng bàn tay nóng lên, một cảm giác xa lạ dần len lỏi trong người.
Hình như đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho cậu như vậy thì phải.
Thậm chí vì sợ cậu ngã mà nắm lấy tay cậu, còn thả chậm bước chân để cậu bắt kịp mình, ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi nhỉ?
Ngay khi cậu chuẩn bị thả hồn mình theo những suy nghĩ trong đầu, giọng nói thanh lạnh của thiếu nữ lại lần nữa vang lên bên tai.
"Tập trung vào, sắp xuống cầu thang đấy."
"Vâng."
Khoé mắt Khởi Phong cay xè nhưng khoé môi lại cong lên, để lộ ra nụ cười vui vẻ..