Ngôn Cẩn thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho Hạ Kỳ Như xong liền nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ung dung bình thản.
"Hạ Kỳ Như, cô còn lời trăng trối nào muốn nói nữa không?"
"Ta muốn biết rốt cuộc bốn người Nguyên Khôi, Đức Tuấn, kẻ giả mạo tôi và cả Tường Vy có phải là do ngươi cử đến không? Có phải ngươi cố ý để bọn họ ở bên cạnh ta để lừa ta, khiến ta phân tán lực chú ý?"
Hạ Kỳ Như lúc này cực kỳ yếu ớt, yếu đến mức Ngôn Cẩn cho rằng chẳng cần bản thân mình tự ra tay, cô cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Vì thế hắn cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp thừa nhận.
"Đúng vậy."
Đức Tuấn trở nên như vậy là do Ngôn Cẩn chỉ đường cho hắn đi, khiến hắn hắc hoá triệt để để rồi cuối cùng tự hủy diệt chính mình.
Nguyên Khôi là do hắn bắt từ thế giới khác về, mục đích vì không muốn cậu ta giúp Hạ Kỳ Như hồi sinh Khởi Phong.
Bởi vì hắn ta nhìn thấy tương lai của Nguyên Khôi, biết được cậu nhóc này không dễ dàng tha hoá như Đức Tuấn, cậu ta có sự cố chấp mà hắn ta không thể nào thay đổi được.
Còn Tường Vy?
Cô ta chỉ là một con quỷ lang thang được hắn bắt về để đánh lừa Nguyên Khôi, muốn cậu ta tự nguyên giao phần năng lực còn lại của mình cho cô ta, chính thức chặt đứt cơ hội hồi sinh cuối cùng của Khởi Phong mà thôi.
Tuy rằng sau đó Đức Tuấn không hắc hoá, nhưng cái chết của Nguyên Khôi lại không khác kế hoạch là bao, nhất là khi bây giờ hắn giết chết Hạ Kỳ Như rồi, Đức Tuấn chắc chắn sẽ sụp đổ, chuyện hắc hoá chỉ là sớm muộn, cho nên đến cuối cùng mọi chuyện vẫn coi như thuận lợi.
Ngôn Cẩn nói xong liền cảm thấy ánh mắt của Hạ Kỳ Như nhìn mình không đúng, hắn ngay lập tức lùi ra phía sau vài bước nhưng đã muộn.
Hai dải lụa màu đen đột ngột từ sau lưng Hạ Kỳ Như bay ta, rất nhanh đã quấn chặt tay và chân của hắn.
Sau đó Hạ Kỳ Như vốn đang yếu ớt nằm dưới đất từ từ đứng dậy, vẻ mặt vô cùng ung dung bình thản giơ tay lên lau vệt máu ở trên môi.
Ngôn Cẩn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn cô với vẻ khó tin.
"Hạ Kỳ Như, cô...cô lừa tôi?"
"Sao ngươi phải ngạc nhiên vậy? Không phải nói tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ngươi sao?"
Hạ Kỳ Như vuốt lại vạt áo nhăn nhúm trên người, tay cô vuốt đến đâu, trang phục thay đổi đến đấy.
Đến cuối cùng cả gương mặt lẫn trang phục của cô đều thay đổi.
Để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ của đại mỹ nhân nhưng nổi bật nhất là đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo không chút hơi ấm khiến người nhìn như lạc vào hầm băng.
Trang phục nhuốm máu trên người cũng được thay bằng bộ váy đen dài, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng cùng màu khiến cô trông càng thêm ma mị bí ẩn.
Đây mới chính là con người thật của cô.
Lạnh lùng nhưng không mất đi sự trong trong trẻo của thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Ngôn Cẩn vừa nhìn thấy gương mặt thật cô liền bị doạ sợ, buột miệng nói.
"Cô vốn không phải loại người như vậy? Cô thay đổi rồi."
Hạ Kỳ Như nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc.
"Có đôi khi phải thay đổi để thích nghi với môi trường mới, giống như ngươi vậy."
Ngôn Cẩn cứng họng, hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ tới một người không bao giờ biết giở trò với người khác như cô lại có ngày có thể diễn kịch giỏi như vậy.
Hắn ta lúc này lập tức quay sang nhìn Hạ Kỳ Như giả ở bên cạnh, nhưng cô ta đã bị Đức Tuấn khống chế từ lúc nào.
Người này từ lúc hai cô đánh nhau đến mấy phút trước vẫn luôn chỉ biết trốn tránh nay lại bình tĩnh đứng phía sau cô ta.
Hắn cũng chẳng làm gì, chỉ đơn giản đặt một tay lên vai cô ta mà thôi, thế nhưng bàn tay hắn lại có sức nặng tựa nghìn cân khiến cô ta làm cách nào cũng không thể nào thoát ra khỏi sự khống chế của hắn, cuối cùng chỉ có thể bất lực đứng đó mặc hắn định đoạt.
Lúc đối diện với Hạ Kỳ Như giả, ánh mắt hắn u tối không chút cảm xúc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ Như, ánh mắt kia lại trong trẻo không lẫn chút tạp chất.
Hạ Kỳ Như chạm phải tầm mắt cậu ta, khoé môi hơi cong lên, hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ.
Thực ra Nguyên Khôi vẫn chưa tan biến, cậu vẫn ở ngay bên cạnh cô.
Chỉ cần cô cần đến cậu, cho dù đang ở đâu cậu cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh cô ngay lập tức.
Nguyên Khôi thấy cô nhận ra mình liền nở nụ cười vui vẻ.
"Hạ Kỳ Như, không ngờ khuôn mặt thật của chị lại đẹp vậy nha."
Những người mà Hạ Kỳ Như từng xuyên qua cũng rất đẹp, nhưng khó có ai đạt được vẻ đẹp hoàn mỹ như cô hiện tại.
Nhưng vẻ đẹp này lại không quá gai mắt, mặc dù cô luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô đều sẽ vô thức cảm thấy dễ chịu, thoải mái.
Hạ Kỳ Như được khen cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh nói.
"Xử lý cô ta đi."
Nguyên Khôi là một trong mười phần thần thức của Quỷ Vương, lúc này trong người cậu còn có thêm phần thần thức của Đức Tuấn song song tồn tại.
So với Hạ Kỳ Như giả chỉ được sinh ra từ ý thức của Khởi Phong thì cả hai người hợp lại sẽ mạnh hơn nhiều, cho nên phần thần thức kia nhanh chóng quay trở lại nơi nó thuộc về.
Nguyên Khôi xử lý xong liền đi tới bên cạnh Hạ Kỳ Như, khi thấy Ngôn Cẩn bị trói như một cục bánh tét ở trên mặt đất, vẻ mặt cậu có chút ngạc nhiên.
Ban nãy không phải rất trâu bò sao? Một lúc giết chết nhiều thần tiên như vậy cơ mà? Sao giờ đến một mảnh vải cũng không giật ra được thế?
Ngôn Cẩn: "..."
Mảnh vải này là vải thường hắn giật lâu rồi, nhưng đây là Tiểu Hắc phiên bản thăng cấp, trước đó đã khó để giết nó rồi nói gì đến bây giờ.
Hạ Kỳ Như quả nhiên thay đổi rồi, ngày càng mưu mô xảo quyệt.
Đến cả thuộc hạ trung thành nhất với mình mà cũng dám lợi dụng.
Nhưng Ngôn Cẩn không hề biết Tiểu Hắc thăng cấp chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, bởi Hạ Kỳ Như chưa bao giờ có ý định dùng nó làm vật hy sinh.
Cho nên vào khoảnh khắc Hạ Kỳ Như giả kia xé đôi Tiểu Hắc, cô quả thật phải chịu phản phệ do vật ký kết khế ước với mình đột ngột biến mất.
Nhưng sau đó cô phát hiện ra khế ước giữa hai người vẫn chưa được hủy bỏ.
Điều đó cũng có nghĩa Tiểu Hắc vẫn còn sống, nó vẫn chưa thật sự rời bỏ cô.
Khi đó cô vừa nghĩ vậy, trong tâm trí liền xuất hiện một luồng ánh sáng từ từ bao bọc lấy thân thể cô, khiến những vết thương trong người mình được chữa lành với tốc độ chóng mặt, mà Tiểu Hắc vốn đã biến mất kia cũng xuất hiện trong thần thức của cô với một diện mạo mới.
Cảm giác giống như nó đã hoàn toàn lột xác thành một con người hoàn mỹ hơn, mạnh hơn và dũng cảm hơn.
Có lẽ vào khoảnh khắc nó đỡ cho Hạ Kỳ Như, sự trung thành của nó giành cho cô đã vượt qua cả nỗi sợ hãi.
Cho nên thiên đạo đã không để nó chết mà cho nó trở về bên cô lần nữa.
Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây liền vuốt nhẹ tua vải đang quấn trên cổ tay mình, cô nhìn cũng không thèm nhìn Ngôn Cẩn lấy một cái, chỉ lạnh nhạt hỏi Nguyên Khôi.
"Cậu nói cậu có cách cứu Khởi Phong?"
Nguyên Khôi nghe vậy liền gật đầu rồi nói nhanh.
"Đúng vậy, nó nằm ngay bên trong không gian của chị.
Lúc bị lạc trong đó tôi đã nhìn thấy một cánh cửa thời không, nhưng tôi không vào được.
Sau đó tôi mới phát hiện ra bởi vì tôi không phải người ở thế giới này nên cửa thời không không cho tôi qua."
"Cho nên khi đó cậu vì mải mê nghiên cứu cánh cửa kia mới không chịu ra ngoài chứ không phải bị lạc?"
Ánh mắt Hạ Kỳ Như hơi mơ hồ.
Cô hoàn toàn không biết trong không gian của mình lại có một cánh cửa thời không.
Hơn nữa còn là cánh cửa dẫn tới thời thơ ấu của Khởi Phong.
Nguyên Khôi gật đầu rồi nhanh chóng nói tiếp, bởi vì cậu không chắc khi nào Đức Tuấn sẽ tỉnh lại để chiếm quyền điều khiển tâm trí mình lần nữa.
"Cánh cửa thời không kia hiện tại chỉ liên kết với thế giới này và chỉ có người ở thế giới này mới vào được, nhưng những người đó phải có liên quan đến Khởi Phong, tức là người đó phải chứa một phần linh hồn hoặc thần thức của anh ấy.
Mặc dù tôi cũng là phần thần thức của Khởi Phong nhưng tôi lại không phải người thế giới này nên nó không cho tôi vào, mà thế giới nơi tôi tồn tại đã phá hủy rồi, dù tôi có muốn giúp chị cũng giúp không nổi."
Vì thế cậu ta liền mặc định cho rằng Đức Tuấn là hy vọng cuối cùng để cô quay về quá khứ, thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc sống của hai người.
Ngôn Cẩn có lẽ biết được chuyện này trong quá trình tiếp xúc với Hạ Kỳ Như giả kia.
Thế là hắn đi trước cô một bước, trực tiếp hủy những thế giới có liên quan đến Khởi Phong và chỉ để lại thế giới này tồn tại để cùng cô đấu một trận sống còn.
Và nếu cô đoán không nhầm thì Hạ Kỳ Như giả thân là một mảnh ý thức của Khởi Phong cũng có thể đi vào cánh cửa thời không kia.
Vì vậy khi cô muốn giết cô ta, cánh cửa thời không mới ngăn cản cô lại.
Dù sao so với Đức Tuấn, Hạ Kỳ Như giả lại càng thân thuộc với Khởi Phong hơn bao giờ hết khi cô ta chính là một mảnh ý thức và cũng là một phần linh hồn của anh.
Cho nên bất kể có phải người của thế giới này hay không cô ta đều có quyền đi vào cánh cửa đó.
Hạ Kỳ Như nghĩ đến đây ánh mắt liền loé lên.
"Nói như vậy..."
Cô còn chưa kịp nói xong, Nguyên Khôi đã ngắt lời cô.
"Hạ Kỳ Như, chị mau tranh thủ thời gian này mà tiến vào cánh cửa thời không đi, tôi sợ Đức Tuấn tỉnh rồi sẽ không đi được nữa."
Dù sao bọn họ cũng chẳng biết nếu bản thân đi qua đó sẽ có chuyện gì xảy ra, mà với tính khí của Đức Tuấn, hắn chắc gì đã đồng ý nếu biết chuyện này.
Tuy chuyện này có chút bất công với hắn, nhưng nếu số mệnh đã định hắn là chìa khoá của cánh cửa này.
Hy sinh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngay từ đầu hắn đã không có quyền quyết định số phận của mình rồi..