Hạ Kỳ Như thích diễn kịch, Nguyên Khôi cũng thích diễn kịch, Đức Tuấn càng không cần nói, hắn chính là cao thủ diễn kịch, trình độ giả nai đã lên đến hàng thượng thừa.

Nếu hắn mà không nói, chẳng ai biết hắn làm việc cho Khởi Phong.

Tiểu Hắc thấy vậy cũng bất đắc dĩ bị ép diễn kịch theo, nó cảm thấy vô cùng mệt tim.
Người ta diễn kịch còn được lương lậu hoặc pháp bảo gì đó, nó không chỉ không được gì mà còn bị ám ảnh đến nhiều đêm mất ngủ, đã vậy cái chứng ảo giác càng ngày ngày nặng.

Ngày trước chỉ thấy thi thoảng mới thấy bầu trời chuyển màu, còn giờ thì lúc nào cũng thấy, những người xung quanh cũng ngày càng kỳ lạ.

Nhưng Tiểu Hắc vẫn cố gắng phớt lờ bọn họ đi, dù sao những người làm ở đây đều có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy, cho nên họ kỳ quái một chút cũng chẳng sao.

Vì vậy khi nhìn thấy những ánh mắt xám ngoét như người chết, trên mặt còn treo nụ cười tiêu chuẩn như đúc từ một khuôn nó cũng không cảm thấy gì cả, thậm chí còn bắt đầu quen dần với dáng vẻ mới này của bọn họ.

Thậm chí lúc này khi nhìn thấy chất lỏng đặc sệt trong bát cơm, nó cũng vô cùng bình tĩnh, còn cảm thấy bệnh mình ngày càng nặng rồi.
"Hạ tiểu thư dùng bữa vui vẻ."
Đại quản gia nói xong liền lui ra một bên chờ cô dùng bữa, nhưng hôm nay Hạ Kỳ Như không dùng ngay mà quay sang nhìn ông ta nói.
"Đại quản gia, tôi không cứu được đại thiếu gia của mấy người mà mấy người vẫn giữ tôi lại à? Không sợ tốn tiền sao?"
Nghe vậy đại quản gia mỉm cười đáp.

"Hạ tiểu thư nhầm rồi, cô được mời tới đây không phải cứu đại thiếu gia mà là làm vợ cậu ấy.

Chuyện cứu người đã có người khác lo rồi."
Hạ Kỳ Như chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan lại với nhau rồi đặt cằm mình lên đó, ánh mắt nhìn đại quản gia vừa sáng vừa trong.
"Ồ, nhưng hiện tại tôi mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn.

Làm thế nào bây giờ?"
Nguyên chủ được đi học sớm một năm, cho nên năm sau cô mới đủ mười tám tuổi, ba nguyên chủ vì thấy cô kỳ lạ nên đưa cô đến đây trước một năm dẫn tới nhà này phải nuôi cô thêm một năm nữa mới thịt được.
Phì, sao cô nghe giống như đang nuôi lợn xuất chuồng vậy nhỉ?
Bản cô nương sao có thể là lợn được, rảnh quá toàn nghĩ linh tinh thôi.
Dẹp dẹp.
Trong lúc Hạ Kỳ Như đang phân tâm, đại quản gia liền cho người đổi thức ăn trên bàn, sau đó bình tĩnh nói tiếp.
"Hạ tiểu thư, tôi vừa đổi lại thức ăn rồi, không biết lần này hợp ý cô chưa?"
"Sao phải đổi, như vậy lãng phí lắm.

Hix, xem ra nuôi tôi quả thật rất tốn tiền."
Đại quả gia thấy cô không có ý ăn cơm lại tiếp tục khuyên giải.
"Không tốn, dù sao thức ăn ở nhà này cũng chỉ để nuôi một mình tiểu thư mà thôi."
Hạ Kỳ Như bám sát không buông.
"Vậy mọi người không ăn à?"
"Chúng tôi cũng được cung cấp thực phẩm, chỉ là khác loại với cô mà thôi."
"Vậy đưa ra đây đi, ăn nhiều sơn hào hải vị quá làm tôi có chút thèm đồ bình dân rồi."
"..."
Đại quản gia ngẩn người ra hồi lâu, sau đó mới nhanh chóng cho người đi chuẩn bị phần cơm khác cho cô.

Khi ông ta quay người, Hạ Kỳ Như chợt nói.
"Ông không phát hiện ra đại thiếu gia nhà mình đã mất tích rồi à?"
Đại quản gia vừa nghe xong liền giật mình quay lại nhìn cô, sau đó lại cho người lên kiểm tra phòng ngủ của cô, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng không nhịn được mà buột miệng nói
"Hạ tiểu thư, đại thiếu gia không phải trò đùa của cô đâu.

Rốt cuộc cô đưa cậu ấy đi đâu rồi?"
"Tôi không biết, cậu ta có tay chân đầy đủ cũng đâu có bị khuyết tật gì đâu, nếu cậu ta muốn chạy tôi cũng đâu ngăn được.


Ngược lại là ông đấy, trông kiểu gì mà người chạy từ đời nào rồi cũng không biết."
Hạ Kỳ Như ung dung nói như chuyện không liên quan đến mình, đại quản gia tức đến vẻ mặt méo mó.
Là bọn họ đưa cô về để cô trông chừng cậu ta có được không hả? Cô để mất người còn cắn ngược lại bọn họ à?
"Ông nhìn tôi như vậy làm gì? Ông làm tôi sợ đấy."
Giọng nói của Hạ Kỳ Như làm đại quản gia thoáng chột dạ, vô thức cúi xuống nhìn tay mình.

Khi thấy màu sắc trên da vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ bình thường.
"Không có gì, tôi sẽ cho người tìm cậu ấy ngay."
Ông nói xong liền đi ra ngoài, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân người này không đắc tội được, dù tức đến mấy cũng phải nuốt xuống, ông thà nghẹn chết vì tức còn hơn chết vì bị cô đánh.
"Mấy người chuẩn bị phần cơm khác cho Hạ tiểu thư, đến khi nào cô ấy vừa ý mới thôi, số người còn lại theo ta ra ngoài tìm đại thiếu gia."
"Vâng."
Người làm nghe lệnh liền bắt đầu tản ra, chỉ để lại một người trông coi Hạ Kỳ Như.

Sau khi làm cơm xong lại tiếp tục đưa lên bàn ăn, nhưng cô không hề động đũa mà nhìn mấy người hầu đang nhìn mình chằm kia búng tay một cái.
Tách.
Sau âm thanh này, tất cả những người xung quanh liền ngã gục xuống.

Tiểu Hắc còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã đứng dậy đi ra ngoài, nó có chút khó hiểu nhìn cô.
"Tiểu chủ nhân, cô đi đâu vậy? Lẽ nào Nguyên Khôi thật sự mất tích rồi?"
"Đúng vậy, biết đâu lúc này cậu ta đang trở thành mồi ngon cho bọn ác quỷ rồi cũng nên, dù sao linh hồn cậu ta là đồ đại bổ, không khác thịt Đường Tăng mấy đâu."
Hạ Kỳ Như nói như thật, sau khi nói xong cũng lập tức đi ra ngoài biệt thự làm Tiểu Hắc hoảng loạn không thôi.

Ban nãy nghe tiểu chủ nhân nói vậy nó còn tưởng cô nói đùa muốn doạ quản gia chơi chơi, không ngờ lại là thật.

Nhưng nó chưa kịp hốt hoảng, cô đã nhanh chóng đính chính trở lại.
"Ta đùa đấy, ban nãy đang ở địa bàn của cô ta nên muốn lừa cô ta ra gặp mặt sớm một chút."
Cô ở lâu như vậy sớm đã chơi chán thế giới này rồi.
Tiểu Hắc ở phía đối diện coi như đã quen nên không bất ngờ nữa, chí ít lần này cô còn giải thích chứ không im ỉm rồi bất ngờ quay xe như mấy lần trước.
Cơ mà "cô ta" trong lời tiểu chủ nhân nói là ai vậy?
"Tiểu chủ nhân, cô đang đợi Hạ Kỳ Như giả đến sao?"
"Không hẳn, người nào đến trước thì ta đón trước.".

Truyện mới cập nhật
Khách ở thế giới này nhiều lắm, nếu mà đến một lượt luôn thì càng tốt.
Hạ Kỳ Như nói xong liền nhìn cơn lốc xoáy màu đen đang bao phủ căn biệt thự ở trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh như đang ngồi ngắm cảnh.
Sự bình tĩnh của cô khiến chủ nhân của căn biệt thự nảy sinh nghi hoặc, cũng có chút sốt ruột, nhưng nó không xuất hiện ngay mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Nó sợ nếu bản thân quá hấp tấp sẽ rơi vào bẫy của cô ngay tức khắc.
Tuy nói năng lực của cô đã bị phong ấn lại một nửa, nhưng chỉ với một nửa còn lại này cô vẫn thừa sức xơi tái nó khi bên cạnh cô còn có trợ thủ đắc lực là Tiểu Hắc.
Hạ Kỳ Như giả tính toán hồi lâu, cuối cùng vẫn kiên nhẫn thực hiện theo kế hoạch ban đầu của mình.
Cô ta ẩn mình lâu như vậy, tuyệt đối không thể chỉ vì một sai sót nhất thời mà bỏ mạng được..