"Này, cô đang nghĩ cái gì vậy?"
Đức Tuấn thấy Hạ Kỳ Như cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc liền huơ huơ tay trước mặt cô.

Hạ Kỳ Như liếc nhìn hắn, bình tĩnh nói.
"Vì sao tôi phải nói cho anh biết?"
"..."
Thì hắn thấy cô im lặng nên mới tìm đề tài nói chuyện thôi mà, cô nhìn hắn như vậy làm gì?
Đức Tuấn còn đang nghĩ, Hạ Kỳ Như đã nói tiếp.
"Sau này đừng có làm mấy trò vô bổ kia nữa, tôi làm gì tôi biết rõ, không cần anh thay tôi suy nghĩ làm gì."
Tuy việc một thế giới xuất hiện hai phần thân thức của Quỷ Vương khiến cô có chút ngoài ý muốn, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi con đường vốn có của cô, chỉ giúp cô hiểu ra vì sao dạo gần đây tên này cứ bám cô không buông như thế.
Đức Tuấn thấy cô muốn đi liền chặn cô lại.
"Khoan đã..."
Hạ Kỳ Như giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lập tức lên tiếng giải thích.
"Yên tâm, anh không chết nổi đâu.

Tôi đoán người đàn ông kia đã cho anh một vài pháp bảo để giữ mạng rồi có đúng không? Nếu anh đi theo tôi anh sẽ buộc phải giao chúng cho tôi, anh nỡ không?"
Số phận của Đức Tuấn khá đặc biệt nên Khởi Phong đã cho hắn một vài pháp bảo để giữ mạng, nhưng vì hắn quá giảo hoạt nên Khởi Phong không cho những pháp bảo đó nhận hắn làm chủ, khiến hắn chỉ có thể nghe theo lời mình để sống sót.
Đức Tuấn nghe vậy liền chột dạ, hắn vô thức lùi ra sau một bước.

Hắn rõ ràng không muốn trả những bảo vật kia cho cô.

Điều này đã nằm trong dự đoán của Hạ Kỳ Như, do đó cô không cần đợi hắn trả lời đã quay người rời đi.

...
Tuy sự xuất hiện của Đức Tuấn khiến Hạ Kỳ Như cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cô không vì điều này mà hoảng loạn, hàng ngày nên làm cái gì thì vẫn tiếp tục làm như vậy.

Những lúc đó Nguyên Khôi và Tiểu Hắc đều chỉ có thể ở một bên tự chơi với nhau.
Hạ Kỳ Như nhìn linh hồn lúc mờ lúc tỏ của Nguyên Khôi, vẻ mặt nghiền ngẫm sâu xa.
Hai phần thần thức của Quỷ Vương ở trong cùng một thế giới?
Xem ra thế giới này sẽ đặc sắc lắm đây.
Cô cảm thấy sau bao ngày ăn không ngồi rồi, bản thân cuối cùng cũng có việc làm rồi.
"Tiểu Hắc, trông chừng cậu ta cho tốt."
Hạ Kỳ Như nói xong liền đi lên phòng nhìn thân thể vẫn chưa có chuyển biến gì từ lúc cô tới thế giới này.
Lúc không có linh hồn, ngoại trừ không có hô hấp ra, thân thể cậu ta không khác gì người bình thường lúc đang đi ngủ.

Ngày trước cô còn có ảo giác hai người này vốn không phải là một người nhưng lại bị ép chung một chỗ, bây giờ mới biết không phải ảo giác mà là sự thật.

Nguyên Khôi vốn không xuất hiện ở thế giới này nhưng vì một lý do mà bị ép buộc đầu thai ở đây, còn phải đầu thai vào một thân thể bị nguyền rủa, cho nên ngày từ nhỏ cậu ta đã bài xích thân thể của mình.
Chỉ là ai đã đưa cậu ta đến đây? Lại là Khởi Phong à?
Không có khả năng.
Anh sẽ không thể hai phần hồn ở cùng một thế giới được, bởi vì hai phần hồn này vốn là của một người, nếu ở chung thế giới, bên nào yếu hơn sẽ bị bên còn lại áp chế, thậm chí là đoạt hồn.
Cho nên Nguyên Khôi này vì sao lại ở đây được?!?
Hạ Kỳ Như nghĩ rồi nghĩ, sau đó đột nhiên vạch áo ngủ bằng lụa tơ tằm của thiếu niên ở trên giường ra.

Trước đây cô thấy người này cả ngày mặc áo tay dài quần dài đã thấy kỳ lạ, nhưng khi đó không quá để tâm, giờ gặp Đức Tuấn rồi cô lại cảm thấy thân thể Nguyên Khôi có vấn đề nên muốn kiểm tra.


Hành động này khiến Nguyên Khôi đang ngồi ở bên ngoài giật mình, lập tức tốc biến về phòng nhằm che đi thân thể của mình, nhưng cậu ta là hồn thể, có che kín đến mấy cũng không che được hình vẽ con rết khổng lồ đang cuộn tròn trên lồng ngực cậu ta.
Đúng như cô đã dự đoán, thân thể này đã bị nguyền rủa rồi.

Hơn nữa mức độ nguyền rủa còn rất nghiêm trọng.
Chậc, chậc.
Quả nhiên thần thức của Quỷ Vương có khác, chẳng mấy người có được một thân thể hay số phận tốt đẹp được.
Nguyên Khôi thấy cô đã nhìn thấy thứ mình luôn giấu diếm liền ngẩn người ra, dù là linh hồn nhưng cô vẫn có thể thấy sắc mặt cậu ta tái đi rất nhiều.

Dường như cậu ta rất sợ khi để người khác nhìn thấy hình vẽ này.

Cũng đúng, chẳng ai lại thích một hình vẽ kinh dị như vậy ở trên người, nếu là cô mà là thằng nhóc này cô cũng lựa chọn làm một linh hồn lang thang hoặc tự sát luôn để đến thế giới khác cho rồi.
Khổ thân thằng nhóc này, không biết đã chịu phải nỗi ám ảnh đáng sợ đến cỡ nào nữa.
Thôi thì bản cô nương giúp cậu xử lý rắc rối này vậy.
"Tránh ra.

Để tôi giúp cậu xoá nó đi."
Nguyên Khôi không ngờ đến Hạ Kỳ Như không chỉ không sợ mà còn hứa sẽ giúp cậu liền sửng sốt hồi lâu, sau đó hý hoáy viết lên giấy mấy chữ rồi đưa cho cô xem.
"Nó có thể động đậy, còn có thể cắn người."
"Tôi biết rồi."
Hạ Kỳ Như gật đầu, sau đó giơ tay đặt lên hình con rết trên lồng ngực thiếu niên.


Con rết dường như cảm nhận được nguy hiểm nên mở mắt ra, khi thấy có người muốn giết mình liền quay lại cắn cô, mà trên làn da của thiếu niên cũng xuất hiện vô số con rết nhỏ với những hàm răng nanh sắc bén như muốn nhai nát tay cô vậy.

Tiếc là chúng vừa chạm vào cô liền vang lên tiếng xèo xèo như bị nướng trên than, mấy con rết con cứ thế tử trận tại chỗ.

Rết mẹ thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy nhưng lại bị Hạ Kỳ Như nhốt lại một chỗ.

Trong lúc nó đang điên cuồng giãy dụa, Hạ Kỳ Như lại vô tình tăng thêm lực khiến nó càng thêm đau đớn.

Cô vừa làm vậy, cả thân thể của Nguyên Khôi liền bắt đầu vặn vẹo thành tư thế kỳ dị, nhưng chỉ một lúc sau liền khôi phục trạng thái bình thường, con rết trên người cậu ta cũng theo đó biến mất.

Truyện hay luôn có tại _ TRUМ trцyen.

_
Sau khi làm xong, Hạ Kỳ Như không khỏi cảm thán.
Không ngờ đến đường đường là Quỷ Vương mà cũng có ngày bị quỷ nhập, còn bị nó doạ cho không dám về lại thân thể của mình.

Nhưng cũng không trách cậu ta được, dù sao cậu ta cũng đâu có biết được thân thế của mình, cũng giống như cô trước kia, bởi vì không biết nên mới bị lợi dụng.
Haiz, bi ai mà.
Hạ Kỳ Như xử lý xong con rết trên người thiếu niên xong liền quay sang nói.
"Xong rồi, từ giờ không cần lo nó làm gì cậu rồi nhé."
Nguyên Khôi nghe vậy liền lắc đầu rồi chạy thẳng.
Thực ra con rết này cũng không làm gì được cậu, nó chỉ là chiếm xác rồi len lén ăn một ít linh lực của cậu ta mà thôi, cũng không làm gì quá đáng nữa, nhưng Nguyên Khôi bị ám ảnh từ bé thì không nghĩ như vậy.

Mặc dù thân thể kia là của cậu, nhưng nó cũng là ác mộng mà cậu không muốn nhớ lại nhất.

Cậu không muốn quay lại đó đâu, cứ quay lại là cảm thấy hàng ngàn con rết đang bò trên người, ngứa ngáy đến phát điên.


Cậu có dở hơi mới quay lại.
Hạ Kỳ Như nhìn thái độ kỳ thị chính thân thể mình của thằng nhóc nào đó: "..."
Gay gắt vậy?
Tiểu Hắc ở bên cạnh nhìn tàn dư còn sót lại của con rết kia, bộ dạng xoắn xuýt như ăn phải ruồi.
"Tiểu chủ nhân, không phải cô bị phong ấn lại một nửa năng lực rồi à? Sao cô lại giết nó được?"
Không phải trước đó gặp quỷ đều hô hào nó ra cứu sao? Kỳ lạ.
Hạ Kỳ Như thấy cũng chẳng cần giấu diếm nữa, thế là ung dung đáp.
"Ai bảo ta bị phong ấn năng lực? Ta chỉ thấy Thiên đạo đã cố gắng như thế mà ta lại không phối hợp thì uổng công uổng sức nó nên diễn chơi chơi thôi mà."
Thực ra thì cô và Thiên đạo có một thoả thuận, thoả thuận này được đặt ra lúc cô chuẩn bị tới thế giới này, khi đó chỉ có cô xử lý được chuyện này nên Thiên đạo đành nhượng bộ, thực hiện theo yêu cầu của cô, cho nên mới có những sự kiện như gần đây.
Tiểu Hắc nghe xong liền thấy nhân sinh sụp đổ.
"Cho nên tất cả những gì cô làm thời gian qua đều là diễn kịch?"
"Ừm."
"Vậy sao bây giờ cô không diễn tiếp nữa?"
Hạ Kỳ Như hừ lạnh, dáng vẻ ngạo mạn nói.
"Tử kiếp của Nguyên Khôi và Đức Tuấn đã qua, ta diễn làm gì nữa? Để ai ngắm? Ngươi à?"
Tiểu Hắc bị nói một lèo liền ngẩn ra, có chút không theo kịp tiết tấu mà tiểu chủ nhân nói.
Bà cô của tôi ơi, chỉ là một cái tử kiếp, còn không phải tử kiếp của Khởi Phong mà cô phải bày nhiều trò như vậy để dụ nó đến sớm sao? Cô không sợ Khởi Phong vì tức quá mà đội mồ sống dậy à?
Cô còn chưa vì hắn làm như vậy bao giờ đâu đấy!!!
Tiểu Hắc muốn phát điên lên mất, nó cảm thấy bây giờ tiểu chủ nhân đủ lông đủ cánh nên ngày càng tùy hứng rồi.
Aaaaaa!
Sao nó muốn vặn gãy cánh cô thế nhỉ?
Tiểu Hắc ngồi tẩy não cả ngày, cuối cùng vẫn quyết định tha thứ cho Hạ Kỳ Như.
Nó cứ coi như cô phát bệnh vừa khỏi đi..