Cảnh Thiên...

Hạ Kỳ Như thấy Cảnh Thiên vẫn chưa chết thì mừng phát khóc, vội giằng khỏi tay Brian mà chạy đến chỗ hắn.

Nhưng cô vừa đi được mấy bước, ngón áp út trên tay đột nhiên đau dữ dội, chiếc nhẫn không gian trên tay vô không ngừng thu nhỏ lại như muốn cắt đứt ngón tay cô.

Bởi vì nó in lên ngón tay cô, thế nên cô không cách nào tháo nó ra được, Hạ Kỳ Như hơi mất kiên nhẫn, lập tức rút một con dao ngắn ra, nhằm thẩng vào ngón áp út mà hạ xuống.

Không sai, cô chính là muốn nhỏ máu nhận chủ đấy.

Nhẫn không gian này vốn đã nhận Cảnh Thiên làm chủ lại thêm trước đó nó và cô nước sông không phạm nước giếng, cho nên cô chưa từng để ý đến nó, nhưng bây giờ mặc kệ nó có chủ hay không, mặc kệ thân thể này có phải của cô hay không, cứ cho nó nhỏ máu nhận chủ trước đã.

Để xem định lực của ngươi mạnh hay máu của ta mạnh.

"..."

Tiểu chủ nhân, cô là đồ bỉ ổi, nó còn lâu mới khuất phục cô.

Mà khoan đã, vì sao máu của tiểu chủ nhân lại thơm như vậy? Nguy rồi muốn uống một miếng quá phải làm sao đây?

Chiếc nhẫn ban đầu còn phản kháng, bài xích cô, nhưng khắp nơi đều là mùi máu thơm ngọt, nó nhịn rồi nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được mà uống một hớp.

Hạ Kỳ Như cảm nhận được sự trói buộc trên người đã biến mất liền cười thật tươi.

- tốt lắm, giờ mi là của ta rồi.

Nhẫn không gian: "..."

Nước đi này nó đi sai, cho nó đi lại được không?

Brian: "..."

Đồ đần kia.

Nhẫn không gian đã nhận chủ thì sẽ không thể làm hại chủ nhân của mình, thế nên Hạ Kỳ Như cứ thế mà an ổn chạy đến chỗ Cảnh Thiên.

Ai biết cô vừa chạy đến liền bị hắn quăng vào cánh cửa không thời gian luôn chứ.

Hạ Kỳ Như: "..."

Bà nhà nó, nước đi này cô cũng không ngờ tới!!!

- bé con, em tự do rồi nhé.

Mắt thấy bản thân ngày càng xa hắn, Hạ Kỳ Như lập tức gọi Tiểu Hắc ra giúp mình.

"Tiểu Hắc, bắt hắn lại."

Tiểu Hắc nghe lệnh, lập tức kéo dài thân thể mình ra, một đầu vẫn quấn lấy cổ tay Hạ Kỳ Như, đầu còn lại kéo dài ra quấn lấy cổ tay Cảnh Thiên.

Thế nhưng điều đáng sợ là Tiểu Hắc lại xuyên qua cánh tay hắn.

Thân thể của Cảnh Thiên, của Nguyễn Kỳ Như thậm chí là quản gia và Brian đều đang dần dần tan biến đi.

Hạ Kỳ Như hiểu rồi.

Cảnh Thiên hắn đã phá hủy trật tự cân bằng của thế giới này.

Sự cân bằng bị biến mất, thế giới này sẽ lập tức bị đào thải khỏi vũ trụ.

Hắn là đang muốn tự sát sao?

Rốt cuộc Brian đã nói gì với hắn để hắn phải ra quyết định này?

Hạ Kỳ Như muốn quay lại thế giới kia, thế nhưng cánh cổng không thời gian đã đóng lại rồi.

Trước khi biến mất, cô nhìn thấy sự hoảng sợ lẫn không cam tâm của Nguyễn Kỳ Như, cũng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập bi thương cùng nuối tiếc của hắn, cô còn nhìn thấy hắn hơi mấp máy môi, giống như muốn nói gì đó.

Cô còn chưa nhìn kỹ, hắn đã bị bóng đêm nuốt chửng rồi.

Không!!!!

...

- nhịp tim ổn định, huyết áp ổn định, tiếp tục theo dõi đi, có chuyện gì phải lập tức báo cho tôi biết ngay.

Người đàn ông kiểm tra lại một lần, xác định bệnh nhân vẫn đang hồi phục rất tốt thì dặn dò vài câu rồi rời đi, mấy y ta ở bên cạnh lập tức gật đầu.

- vâng.

Người đàn ông vừa đi ra ngoài, liền có một người chạy tới báo cáo.

- bác sỹ Lương, bệnh nhân ở phòng đặc biệt số 306 đã tỉnh rồi ạ.

- tỉnh rồi?

Bác sỹ Lương suýt chút nữa thì bước hụt chân, lập tức đi thẳng tới phòng 306.

- người đâu rồi?

Bác sỹ Lương thấy giường bệnh trống không thì mặt mày xám xịt, lập tức quay lại nhìn người đằng sau.

- tôi...

Cạch.

Trong lúc cậu nhóc ở phía sau còn đang bối rối, chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì cửa phòng vệ sinh mở ra, một cô gái mặc đồ bệnh nhân đi ra, trên tay vẫn cắm dịch truyền, thấy bác sỹ Lương liền lên tiếng dò hỏi.

- bác sỹ, tôi hôn mê bao lâu rồi?

- một...một tháng rồi.

- một tháng sao?

Hạ Kỳ Như cúi xuống nhìn cái tay chỉ còn da bọc xương của mình, vẻ mặt hơi âm trầm.

Lát nữa vẫn nên kiểm tra lại thân thể của mình một lần mới được, dù sao thân thể của mình rơi vào tay người khác lâu như thế, bọn họ làm gì cô cũng không biết chừng.

- Nguyễn...Nguyễn tiểu thư, cô đang là bệnh nhân, cô vẫn nên...

- tôi họ Hạ.

Hạ Kỳ Như lạnh nhạt cắt đứt lời người kia, bác sỹ Lương nghe vậy liền quay lại nói với người phía sau.

- đi gọi Nguyễn phu nhân đến đây đi.

- đúng vậy, gọi bà ta đến đây đi, tôi cũng có chuyện cần nói với bà ấy.

Hạ Kỳ Như thong dong ngồi xuống ghế sô pha, chân trái vắt lên chân phải, vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, nhìn như mấy đại ca giang hồ vậy.

Bác sỹ Lương: "..."

- Nguyễn...không...Hạ tiểu thư, cô mau lên giường nghỉ ngơi đi, cô mới tỉnh lại, ngồi như vậy không tốt cho sức khỏe của cô cho lắm.

- lắm lời làm gì, mau ra ngoài đi.

Hạ Kỳ Như bực tức quát hắn một tiếng, bác sỹ Lương sợ cô kích động, lập tức gật đầu rồi đi ra ngoài.

Hạ Kỳ Như lúc này mới cúi xuống nhìn người mình quan sát hồi lâu.

Sau khi xác định đây chính là thân thể thật sự của mình cô liền ngẩng đầu lên, ngón tay thi thoảng lại gõ trên mặt bàn trước mặt.

- Kỳ Như, con quả nhiên tỉnh rồi.

Cô vừa ngồi một lát, một người phụ nữ liền đi tới, tuy bà ta ăn mặc sang trọng, gương mặt cũng không lộ quá nhiều dấu hiệu của tuổi tác, nhưng có thể bởi vì dùng thuật cấm, cho nên gương mặt bà ta nhợt nhạt, ấn đường mơ hồ có luồng khí màu đen lưu chuyển, Hạ Kỳ Như dừng lại động tác gõ ngõ tay lên mặt bàn, ung dung nhìn bà ta.

- làm bà thất vọng rồi, tôi là Hạ Kỳ Như, không phải con gái của bà.

Nguyễn phu nhân: "..."

Phu nhân Nguyễn thị hơi lùi ra sau, vẻ khó tin làn tràn khắp khuôn mặt.

Vì sao lại như thế?

Không phải vị đại sư kia đã nói hôm nay con gái bà sẽ trở về sao? Vì sao lại là cô ta chứ?

- bất ngờ lắm hả?

Hạ Kỳ Như nhìn túi nước biển đã cạn kia liền dứt khoát rút kim truyền ra, đồng thời bẻ khớp tay, thư giãn gân cốt.

Không uổng công cô ngồi truyền nước biển từ nãy đến giờ mà, cuối cùng cũng có sức đánh mấy người này rồi.

"...Tiểu chủ nhân, cho nên ban nãy cô ngồi ở đây không chịu đi là vì không có sức sao?"

Hạ Kỳ Như bị giọng nói thình lình vang lên trong đầu làm cho dừng lại, cô vô thức cúi xuống nhìn cổ tay mình.

Cổ tay trắng nõn hoàn toàn không có gì cả.

Cô nghe nhầm sao?

- Hạ Kỳ Như, cô muốn làm gì?

Nguyễn phu nhân thấy cô đột nhiên đứng lên thì cao giọng, đồng thời lùi ra sau.

Âm thanh nhọn hoắt của Nguyễn phu nhân kéo Hạ Kỳ Như về thực tại, cô hơi mỉm cười.

Làm gì à?

Đương nhiên phải xử lý bà rồi.

Bắt tôi lang thang ở bên ngoài lâu như thế, tôi không xử bà đầu tiên thì xử ai.

...

Cổng bệnh viện.

Hạ Kỳ Như nhìn dòng người cùng xe cộ trước mặt, vẻ mặt hơi mê man, đúng lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, tài xế thò đầu ra nhìn cô đầy thân thiện.

- cô bé, muốn đi đâu vậy, chú chở đi cho.

Hạ Kỳ Như nhìn chiếc xe trước mặt một chút rồi dứt khoát lên xe, lạnh nhạt nói.

- cháu muốn về khu 10, đường X ạ.

- được rồi, cài chắc dây an toàn nhé cô bé?

- chú cũng bảo vệ thật tốt cái đầu của mình nhé?

Hạ Kỳ Như xoay khẩu súng trong tay, vẻ mặt thờ ơ.

Đừng cho rằng cô hôn mê lâu thì não cũng teo nhỏ lại, mấy người đụng nhầm người rồi.

Người tài xế kia thấy vậy liền sờ soạng người mình, phát hiện súng trên người đã mấy thì tái mặt.

Làm sao cô phát hiện ra được?

- Hạ tiểu thư, loại đồ chơi như súng cô đừng nên đem ra đùa giỡn như thế?

- điều đó còn phụ thuộc vào sự biết điều của chú nữa.

Tài xế liếc nhìn cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng ở phía sau, bất giác nuốt khan một cái.

Không nghĩ tới người nhìn không có lực uy hiếp như cô lại khó chơi như vậy.