nhóc con, vì sao lại ngồi đây một mình thế này?

Hạ Kỳ Như đang ngồi ngẩn người trên bậc cửa, không biết là đang nghĩ gì, mãi sau mới phản ứng được mà ngẩng đầu lên, thấy người đến là đại quản gia thì cười nhạt, theo thói quen lại châm chọc ông đôi câu.

- đại quản gia, hôm nay ông uống nhầm thuốc à?

Vô duyên vô cớ lại bắt chuyện với cô.

Có âm mưu.

Đại quản gia: "..."

- cô mới là người uống nhầm thuốc đấy, mau uống cái này đi, đại nhân nói thân thể cô không tốt, dặn ta sắc thuốc bổ cho cô uống đấy, cô mau uống đi để ta còn đi làm việc.

Đại quản gia nói xong liền thật sự đưa cho cô một cốc nước.

Hạ Kỳ Như: "..."

Cô vốn chỉ châm chọc ông một câu, ông có cần nghiêm túc như thế không hả?

- uống nhanh đi còn lề mề cái gì, ta rất bận đấy.

Đại quản gia thấy cô không có ý đón lấy cốc nước thì giục cô, Hạ Kỳ Như vẫn không nhận, còn nhìn ông ta chằm chằm.

- ông có hạ độc trong nước không đấy?

- ta không giống cô, còn lâu mới dùng hạ sách đấy, haiz...thật chẳng hiểu sao đại nhân lại cứ cố chấp với cô như thế nữa, bị cô hạ độc mà tha vẫn tha thứ cho cô, còn bắt ta đưa thuốc giải cho cô uống...khụ khụ...ta nhớ ra ta đột nhiên có việc, cốc nước ta để ở đây, cô nhớ uống đấy.

Đại quản gia lải nhải một hồi mới phát hiện mình nói hớ, ông ta lập tức đứng dậy kiếm cớ rời đi.

Hạ Kỳ Như chỉ nhìn theo ông ta, không hề có ý định đuổi theo truy hỏi, chỉ bình tĩnh cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Tiểu Hắc cách một tầng không gian cũng cảm thấy lạnh lẽo, nó lý nhí giải thích.

"Tiểu chủ nhân, nhưng hắn đã không sao rồi mà."

Hạ Kỳ Như trừng mắt nhìn nó.

Hắn đương nhiên không sao rồi, nếu không e là bây giờ cả cô và nó đã sớm không thể ngồi đây nói chuyện với nhau rồi.

Hèn gì hôm qua hắn cắn cô đau như thế, còn cố ý hành hạ cô.

Bà nhà nó, hóa ra tất cả mọi chuyện tốt này đều do một tay Tiểu Hắc ban cho.

Giỏi lắm.

Tiểu Hắc: "..."

Tiểu Hắc tự thấy bản thân có lỗi, nên không dám nói gì, yên lặng làm ổ trong không gian giả chết.

Hạ Kỳ Như quá quen với điều này rồi nên không nói gì cả, lại tiếp tục ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Thế giới của cô hình như càng ngày càng nhỏ lại rồi, đến cả cửa trang viên cũng không thể ra được.

Giờ nói gì cũng đâu có tác dụng nữa.

Haiz...

Hạ Kỳ Như đột nhiên thở dài một cái, lại tiếp tục ngồi trên bậc thang trước cửa, ngẩn người nhìn ngắm giàn hoa tường vi trước mặt.

Từ ngày cô trở về đây, trang viên lại mỗi ngày mỗi khác.

Trừ những lúc bị cô phá hoại ra thì bao quanh nơi này chỉ toàn hoa với cỏ, đủ loại hoa, đủ loại màu sắc, rực rỡ đến chói mắt nhưng lại chẳng khiến nơi này có thêm chút sinh khí nào, cũng may nơi này còn có mấy cây cảnh của đại quản gia làm điểm nhấn, nếu không cô thật sự bị sự rực rỡ của trang viên này chọc cho mù mắt mất.

Rốt cuộc là tên ngốc nào đề xuất ý tưởng này với hắn vậy hả?

Có mắt thẩm mĩ không vậy?!?

Haiz...

Hạ Kỳ Như lại thở dài thêm một cái.

Thôi ôm cái đuôi để an ủi tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của mình vậy.

Hạ Kỳ Như nghĩ thế liền ôm lấy cái đuôi to xù nhưng mềm mại kia của mình, đầu cô dựa vào cột nhà bên cạnh, đôi mắt đẹp dần dần khép lại.

"Tiểu chủ nhân, cô không định uống thuốc giải à?"

Tiểu Hắc thấy cô nhắm mắt lại thì giật mình, rất sợ cô xảy ra chuyện nên buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Kỳ Như nghe vậy liền mở mắt ra, bình tĩnh cầm cốc nước lên...đổ xuống nền đất trước mặt.

Thực ra bây giờ cô cảm thấy sống hay chết cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Hy vọng của cô qua từng thế giới lại bị bào mòn từng chút một, để rồi cuối cùng trong mắt chỉ còn lại sự bất lực lẫn tuyệt vọng.

Cô không phải không muốn cố gắng, nhưng lúc này cô thật sự rất mệt.

Giá như cô không nhận lời người kia thì tốt rồi.

Giá như tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều chỉ là một cơn ác mộng thôi, đến lúc tỉnh lại, cô vẫn sẽ là cô, là một cô sinh viên bình thường với cuộc sống đơn giản, có thể làm mọi điều mình thích mà không cần phải nơm nớp lo sợ người Âm giới sẽ đến bắt mình, càng không phải gặp hắn, bị hắn trói buộc từ thế giới này đến thế giới khác.

Giá như thời gian có thể quay ngược lại, trở về thời điểm cô chưa gặp hắn hoặc là quay lại thời điểm hắn vẫn là hắn, vẫn chưa bị thế giới này dồn ép trở thành một con quái vật, vậy thì tốt biết mấy.

Hạ Kỳ Như vốn chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút, ai biết được lại bất giác ngủ quên mất, đến khi cảm thấy mùi hương quen thuộc của người kia vờn quanh chóp mũi cô mới mơ hồ tỉnh dậy.

- anh về rồi?

- lần sau nếu mệt thì vào phòng nghỉ ngơi, đừng ra ngoài ngồi nữa.

Cảnh Thiên vừa đặt cô lên giường vừa nhẹ giọng nhắc nhở, Hạ Kỳ Như im lặng không đáp.

Cô không mệt, cô chỉ là vô tình ngủ quên mà thôi.

Cảnh Thiên thấy cô không đáp cũng không giận, hắn lặng lẽ đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài, một lát sau hắn lại quay lại đưa cho cô một cốc nước ấm.

- em uống đi cho ấm người.

- em không khát, hơn nữa em cũng không yếu ớt đến mức để một cơn gió đánh bại mình.

Hạ Kỳ Như nói xong liền trùm chăn kín người, nhẹ giọng nói.

- em mệt rồi, em muốn đi ngủ.

- uống nước xong rồi ngủ.

Cảnh Thiên giật chăn ra, mạnh mẽ kéo cô dậy, cô mà không uống, hắn sẽ không rời đi.

- anh để đó đi, lát nữa em uống.

Cảnh Thiên nhìn cô im lặng không đáp, nhưng tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế không có ý định đặt cốc nước lên bàn.

Hạ Kỳ Như thở dài đành phải ngồi dậy uống cạn cốc nước kia.

Cảnh Thiên lúc này mới hài lòng xoa đầu cô mấy cái rồi đi ra ngoài.

Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, Hạ Kỳ Như mới ngồi dậy mà nhìn xuống bàn tay mình.

"Tiểu Hắc, có cách nào khiến ta rời đi rồi nhưng ngươi vẫn có thể ở lại đây để lấy phần hồn của hắn được không?"

Tiểu Hắc bị suy nghĩ này dọa sợ, lập tức chui ra khỏi nhẫn không gian.

"Tiểu chủ nhân, cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?"

Hạ Kỳ Như cười nhạt.

"Hắn liên tiếp giết hại người thân của ta, ngươi nói xem ta đang nghĩ gì?"

Cô đã nói cô sẽ không quan tâm hắn giết bao nhiêu người, trên tay hắn dính bao nhiêu máu tươi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cho phép tay hắn dính máu của những người thân xung quanh mình.

Hạ Kỳ Như biết rõ những người này chỉ là người qua đường với cô mà thôi, nhưng việc hắn không để ý cảm nhận của cô mà giết chết những người kia vẫn khiến cô rất khó chấp nhận.

Điều này khiến cô không ngừng tự hỏi bản thân, ở những thế giới này hắn đã như thế, nếu tới thế giới thực, những người thân thật sự của cô không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

Cô biết hắn làm vậy là vì muốn thế giới của cô chỉ có thể chứa một mình hắn, cũng chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn mà thôi.

Nhưng hắn đã sai rồi hoặc có lẽ cách làm của hắn đã sai rồi.

Cô đã từng rung động trước hắn, cũng từng muốn cứu vớt hắn, nhưng giờ phút này hắn trong mắt cô, hắn ngoại trừ là một người xa lạ thì không còn bất cứ cảm giác nào nữa.

"Tiểu chủ nhân, cô đừng có bi quan như thế, đây chỉ là một thế giới nhỏ trong vô vàn thế giới khác mà thôi, qua thế giới này rồi cô sẽ lại là một trang hảo hán."

Tiểu Hắc hiếm khi thấy chủ nhân nhà mình lại bi quan như thế liền không nhịn được mà an ủi cô đôi câu.

Hạ Kỳ Như đột nhiên nắm lấy nó mà lắc mạnh.

Cô muốn thế lắm chắc.

Nhưng cô thật sự rất sợ hãi đó.

Làm ơn đi, cô mới 20 tuổi thôi.

Cô còn rất trẻ đó, vì sao mới ra đời đã cho cô gặp thử thách lớn như thế chứ? Bộ không sợ cô bị ám ảnh tâm lý à?

Tiểu Hắc: "..."

Tiểu chủ nhân, cô xác định qua nhiều thế giới vậy rồi mà cô vẫn mới chỉ 20 tuổi chứ?

"Ta đương nhiên mới 20 tuổi."

Hạ Kỳ Như khẳng định chắc nịch, sau lại úp mặt xuống gối mà khóc ròng.

Cô muốn về nhà, thật sự rất muốn về nhà đó.

Tiểu Hắc nghe cô kêu gào thì nín thinh, tính cách của Cảnh Thiên ở thế giới này lẽ nào đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tiểu chủ nhân rồi?

Nhưng dù vậy nó cũng vẫn phải chia buồn với cô.

Cô không thể nào rời khỏi đây được.

Tự sát cũng vô ích.

Thế cho nên tiểu chủ nhân, cô vẫn nên cố gắng mà sống thật tốt đi.

Hạ Kỳ Như: "..."