Đại quản gia sau cùng vẫn là kể cho cô nghe về quá khứ của Cảnh Thiên.

Thực ra thì Cảnh Thiên và đại quản gia giống nhau, cả hai đều là nhân loại bị huyết tộc coi là đồ ăn mà cắn xé, tuy nhiên hắn không chết mà chuyển hóa thành huyết tộc cấp thấp, bắt buộc phải uống máu người để duy trì sự sống.

Nhưng mà khi đó Cảnh Thiên thà chết cũng không uống máu người, kết quả không nói cũng biết hắn luôn bị các huyết tộc cấp thấp khác xem thường, lôi ra đánh đập như cơm bữa, có lần còn bị huyết tộc cấp thấp khác hút máu đến suýt chết.

Sau cùng hắn mất tích một thời gian dài, ai cũng nghĩ là hắn đã chết cho tới một ngày hắn đột nhiên quay trở lại với một thân phận mới, công tước Eric của xứ Lawr, mà những người biết về cái tên Cảnh Thiên cũng như quá khứ của hắn đều bị hắn giết sạch.

Đại quản gia may mắn sống sót là bởi ngày đó ông giúp hắn một lần, thế nên Cảnh Thiên không giết ông, còn giúp ông thăng cấp, duy trì sự sống gần như bất tử này của mình.

- tiểu chủ nhân, tất cả những gì ta biết về đại nhân ta đều đã nói, hy vọng cô sẽ không nói gì với đại nhân.

Cô mà nói là ông ta chết chắc.

Tuy rằng đã lược bỏ những chi tiết không cần thiết, nhưng ông ta vẫn sợ lắm.

Hạ Kỳ Như trầm ngâm nhìn đại quản gia một lúc, sau cùng mới lên tiếng đáp lời.

- tôi hỏi thêm một câu nữa, ba mẹ của tôi là do các người giết sao?

- ba mẹ cô?

Đại quản gia hơi mông lung, Hạ Kỳ Như liền tốt bụng nhắc nhở.

- hơn 300 năm trước, tại lâu đài phía Tây của thành phố Z.

Ba mẹ nguyên chủ bị giết năm cô ấy 15 tuổi, lúc Hạ Kỳ Như xuyên đến, nguyên chủ đã 300 tuổi rồi, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, đại quản gia không nhớ ra ngay lập tức cũng là điều dễ hiểu.

- ngươi chính là con gái của cặp vợ chồng kia.

Đại quản gia khó tin nhìn Hạ Kỳ Như.

Oan gia, đúng là oan gia mà.

- sợ gì chứ, nếu muốn giết anh ấy tôi sớm đã giết rồi, còn đợi đến bây giờ sao?

Hạ Kỳ Như nhìn đại quản gia đầy xem thường, đại quản gia ngẫm nghĩ lại, thấy đúng là như vậy thì bình tĩnh trở lại.

Đúng vậy, cô có vô số cơ hội giết đại nhân, nhưng cô đâu có giết ngài ấy.

Hơn nữa người giết chết cặp vợ chồng kia vốn không phải đại nhân, là huyết tộc khác mà.

Sao ông ta phải chột dạ chứ.

Đại quản gia nhớ tới điểm này liền lập tức giải thích.

- Tiểu chủ nhân, tuy cuộc thảm sát đó đại nhân nhà ta có tham gia, nhưng ngài ấy không có giết ba mẹ cô, ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo.

Hạ Kỳ Như nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo kia của Cảnh Thiên, vẻ mặt có chút mơ hồ.

- hy vọng giống như lời ông nói.

Hạ Kỳ Như nói xong liền quay người đi về phòng, đại quản gia nhìn theo đến khi cô đi khuất mới thở phào một hơi.

Dọa chết ông ta rồi, tý thì làm con nhóc kia hiểu lầm chủ nhân nhà mình.

Khoan đã, vì sao ông ta lại phải sợ chứ?

Không phải ông luôn mong con nhóc kia rời khỏi đại nhân nhà mình càng xa càng tốt sao? Sao lúc nãy không nhân cơ hội này mà chia rẽ hai người họ chứ?

Đại quản gia hối hận gần chết, tức tới mức giật trụi một cành cây bên cạnh mình luôn.

Đến lúc phát hiện thì đã muộn, một bên cành cây đã bị ông ta vặt trụi lá rồi.

Đại quản gia đau lòng ôm lấy thân cây, trong lòng càng thêm hối hận vì đã không nói toàn bộ sự thật cho con nhóc kia biết.

Giờ hay chưa, người không những không đuổi được, bản thân còn nhiễm tính xấu của con nhóc kia nữa.

Muốn khóc.

Vì thế lúc Cảnh Thiên trở về trang viên liền nhìn thấy đại quản gia ngồi xổm bên cạnh một gốc cây cảnh, đáng thương mà nhặt từng cái lá cây gắn trở lại cành.

Cảnh Thiên: "..."

Cảnh Thiên cho là tác phẩm mới của bé con, vì thế liền dùng năng lực làm cho lá cây mọc lại cho đại quản gia coi như đền bù.

Đại quản gia thấy vậy thì nín thinh, mặt mày tái mép như bị trúng độc.

Toi rồi.

Có khi nào đại nhân phát hiện ra ông ta đã lén kể chuyện xấu của ngài ấy cho tiểu chủ nhân rồi không?

Nếu không vì sao lại đột nhiên đối tốt với ông ta như thế?

Thân là người hầu thân cận nhất của đại nhân, ông quá hiểu ngài ấy.

Càng muốn hại ai, ngài ấy sẽ càng tốt với người ấy, mà ngài ấy càng đối tốt với ai, người đó sẽ chết càng thảm.

Giờ ông ta có nên dọn đồ bỏ trốn không?

- sao vậy? Vẫn không hài lòng sao?

Cảnh Thiên nhìn đại quản gia vẻ mặt đầy "quan tâm", đại quản gia thấy vậy liền lắc đầu.

- không có, ta rất hài lòng, đại nhân ta xin phép.

Đại quản gia nói xong liền chạy, Cảnh Thiên nhìn theo cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi lại đi vào biệt thự.

Hắn nhớ bé con rồi.

Lúc Cảnh Thiên vào phòng, Hạ Kỳ Như vừa mới tắm xong, thấy hắn tới liền không nói không rằng xông tới hôn hắn.

Cảnh Thiên: "..."

Cảnh Thiên liên tưởng tới vụ việc ban nãy của đại quản gia, tự cho rằng cô muốn chuộc lỗi nên vui vẻ tiếp nhận, lại theo thói quen cúi xuống cắn lên cổ cô.

Hạ Kỳ Như bị cắn thì nhăn mày lại, cảm thấy Cảnh Thiên mới là chó.

Làm thì làm đi, còn cắn cô làm cái vẹo gì, vừa bị làm vừa bị cắn, hắn có nghĩ đến cảm thụ của cô không hả?

Nhưng cứ mỗi lần Hạ Kỳ Như bất mãn kháng nghị là cô lại bị Cảnh Thiên trừng phạt nặng hơn, sau cùng cô hãi quá liền kệ hắn luôn.

Cho anh làm mệt chết luôn đi.

Hừ.

...

"Tiểu chủ nhân, cô muốn làm gì với hắn vậy?"

Tiểu Hắc thấy Hạ Kỳ Như cứ sờ khắp người Cảnh Thiên thì đỏ mặt thay cô, cô có nhớ mình là con gái không hả?

"Câm mồm."

Hạ Kỳ Như nạt Tiểu Hắc xong lại bắt đầu săm soi khắp người Cảnh Thiên, cuối cùng cũng tìm thấy một hình xăm hình bông hoa tường vi trên lưng hắn.

Cô không nó không rằng lập tức lấy điện thoại ra chụp lại, sau đó lại lật người Cảnh Thiên trở về như cũ, còn cẩn thận đắp chăn cho hắn nữa.

Tiểu Hắc nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, lại nhớ tới hành động khi trước của Cảnh Thiên, cảm thấy hai người này vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Thế này mà không ở bên nhau thì quá đáng tiếc rồi.

"Tiểu chủ nhân, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy hả?"

Tiểu Hắc thấy Hạ Kỳ Như có ý muốn rời đi thì lên tiếng nhắc nhở, cô liền nạt.

"Mi còn nói nữa ta sẽ quẳng ngươi ra khỏi nhẫn không gian đấy."

"Đừng mà, ta sẽ không hỏi nữa."

Tiểu Hắc sợ hãi vội vã làm động tác khóa miệng mình lại, Hạ Kỳ Như hừ một cái rón rén đóng cửa lại.

Cánh cửa kia vừa khép lại, người đàn ông nằm trên giường liền mở mắt ra, hắn đưa tay sờ lên hình xăm sau lưng, hình xăm đó liên biến đổi từ một đóa hoa tường vi thành một chiếc lông vũ.