Edit: Miểu.
- ---------------
Vừa mới rời khỏi công ty Bạch Hoa Càn liền nhận được cuộc điện thoại của Tống Trình, hắn nhìn thấy cái dãy số điện thoại này liền đau đầu, nhưng mà hắn cũng không thể không nhận, vừa ấn xuống nhận cuộc gọi hắn lập tức nở nụ cười, "Tống Trình à, có chuyện gì sao?"
Bạch Hoa Càn chính là giỏi như vậy, cho dù không thích người nào nhưng khi đối mặt hắn vẫn có thể tỏ ra lịch sự.
Giọng của Tống Trình lạnh nhạt truyền đến, "Cô ấy có liên hệ với chú không?"
Cô ấy ở đây là ai thì không cần nói cũng biết.
"Trà Trà cũng đã chặn số điện thoại của chú rồi, thì làm sao có thể liên hệ với chú?" Nói lên việc này, Bạch Hoa Càn cũng khá là kinh ngạc, đứa con gái đã bị chiều từ bé kia của hắn thế mà lại không bị chi phí sinh hoạt ép buộc tới tìm người cha này, thật đúng là việc lạ.
Tống Trình ở đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, nói: "Cháu biết rồi.
"
Không có thêm một câu dư thừa nào, Tống Trình nhanh chóng ngắt điện thoại.
Bạch Hoa Càn thầm nói đám người trẻ tuổi hiện giờ thật là không lễ phép, mà trong lòng lại không ngừng hoài nghi, Tống Trình vừa nãy gọi điện thoại tới là muốn biết Bạch Trà có chịu nhận thua hay không à?
"Bạch tổng!" Đột nhiên có một người đàn ông ngăn cản đường đi của Bạch Hoa Càn, vẻ mặt hắn đầy kích động, "Cuối cùng cũng chờ được ông.
"
Trong lòng Bạch Hoa Càn nói thầm một tiếng đen đủi, trên mặt lại cười cười nói: "Là Triệu tổng à, ngại quá nhưng con gái còn đang chờ tôi về ăn cơm, cho nên tôi đi trước.
"
"Ai, Bạch tổng cũng không cần vội!" Người đàn ông kia vội vàng nói: "Tôi muốn tìm ông cũng là vì Bạch tiểu thư.
"
"Vì Bạch Trà?"
"Đúng vậy!" Người đàn ông lấy ra một phần văn bản, "Bạch tổng, ông xem qua đi, đây là những gì con gái ông đã ký trong thoả thuận của chúng tôi, cô ấy đã mua bất động sản của chúng tôi và hợp đồng cũng đã ký rồi"
Bạch Hoa Càn nhìn giấy trắng mực đen trên bản thoả thuận mà sắc mặt cứng đờ.
Hắn không muốn nói chuyện với vị Triệu tổng này chính là vì công ty của người này đang gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn.
Cái toà nhà công trình kia vẫn còn chưa kịp xây xong thì đã phải đình công, hắn đi đủ nơi vừa vay tiền vừa nói sau khi xây xong liền có thể Đông Sơn tái khởi*.
Nhưng cái địa phương kia chính là ở ngoại ô, trước không có nhà sau không có tiệm, thì có thể tái khởi cái gì?
[(*) Dông Sơn tái khởi "谢安再起": Khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.
]
Bạch Hoa Càn cũng đã bị người này nhiều lần tới làm phiền, nhưng hắn không muốn làm ăn thua lỗ, còn chưa nói đến vị Triệu tổng này có thể hay không sẽ làm ra hành động gì khi tuyệt vọng nữa.
Nhưng hắn chắc chắn không có khả năng tạo ra một phần thoả thuận giả có chữ ký của Bạch Trà!
Bạch Hoa Càn bị chọc tức tới mặt mày đều biến sắc, "Nếu là nó tự ký thì ông đi tìm nó mà đòi tiền!"
"Nhưng Bạch tiểu thư nói cô ấy không có nhiều tiền như vậy, rồi bảo tôi cầm thoả thuận tới gặp ông, kiểu gì ông cũng trả giúp cô ấy.
"
Bạch Hoa Càn đen mặt.
Mang theo một thân hơi thở người sống chớ gần Bạch Hoa Càn trở lại Bạch gia thì đã là tối muộn, hắn cởi áo khoác tây trang mạnh mẽ ném lên ghế sô pha, càng nghĩ càng giận: "Đúng là nghiệt nữ!"
"Gọi con có việc gì sao?"
Âm thanh đột ngột vang lên khiến Bạch Hoa Càn giật mình quay đầu lại nhìn, người trong tay đang cầm một cốc sữa bò đứng ở phòng bếp cửa không phải Bạch Trà, thì có thể là ai?
Cô lại còn dám xuất hiện!
Sắc mặt Bạch Hoa Càn xanh mét, người đàn ông vốn được bao dưỡng tốt tuy đã gần năm mươi tuổi nhưng nhìn qua lại rất phong độ giống một ông chú đẹp trai, nhưng vào giờ phút này thì cái gọi là phong độ đã không còn nữa, "Bạch Trà! Cô tự ký cái thoả thuận kia thì tự giải quyết, đừng nghĩ tôi cho tiền giải quyết hậu quả của cô!"
"Con cũng không có định nhờ cha giải quyết hậu quả nha.
" Bạch Trà không nhanh không chậm đi bên cạnh bàn ăn, đưa cốc sữa bò đã được hâm nóng cho người vẫn đang ngồi từ đầu tới giờ kia.
Bạch Hoa Càn lúc này mới chú ý tới còn có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở đó, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ được ra hắn là ai.
- ---
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ làm tui có động lực edit hơn, yêu mọi người nhiềuuuuu.
[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình