Hắn cùng cô chia bí mật này giống như đó là niềm vinh dự đối với cô vậy.
Không hiểu sao tâm trạng của Bạch Trà có chút vui vẻ lạ thường, cô học theo hắn nhẹ giọng hỏi: "Chị có thể chơi thử không?"
Khoé môi hắn chậm rãi nhếch lên nhưng lại cố gắng kiềm chế lại, hào phóng để điện thoại vào tay cô, nhấp máy môi nói: "Cho chị chơi."
Dù sao thì ngồi trong xe cũng không có việc gì làm, Bạch Trà liền mở trò chơi lên để chơi.
Đây là một trò chơi dạng giải mã căn phòng bí mật, nhân vật chính do người chơi điều khiển là hoạ sĩ.
Vào một ngày anh ta đi đến buổi triển lãm nghệ thuật, và ở nơi sâu nhất hành lang liền mở ra một căn phòng bí mật, và khi anh ta đi vào thì như bước vào một thế giới kỳ lạ khác.
Nơi này vẫn là một phòng triển lãm, nhưng vật trưng bày và ánh đèn đều bị thay đổi, ngoài ra còn xuất hiện một số sinh vật trông kỳ dị đáng sợ.
Người chơi cần phải điều khiển nhân vật của mình thoát ra từng màn chơi một.
So với chơi để qua màn thì Bạch Trà lại thích đọc cốt truyện hơn, mỗi lần màn hình hiện lên một khung lời thoại cô đều đọc rất nghiêm túc.
【Trong bức tranh vẽ này là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, hắn vừa cười vừa khiêu vũ nhưng tay và chân đều không đúng vị trí.
Không có một người bình thường nào có thể đem tứ chi vặn vẹo thành cái góc độ quỷ dị như này được......】
Độ phân giải đồ hoạ của trò chơi cũng không tính rõ ràng, nhưng mà thông qua ánh sáng đỏ sậm, cùng cách sắp xếp bối cảnh thì vẫn có thể lộ ra phong cách kinh dị.
Bạch Trà hoài nghi nếu câu chuyện trong trò chơi này không phải là một sự kiện siêu nhiên, thì là nhân vật chính bị bệnh.
Cô đột nhiên xông vào một cái phòng trống thì gặp một con quái vật có bướu thịt to đùng, do thao tác tay của cô không tốt cho nên không tránh khỏi công kích của con quái vật, hơn nửa ngày cũng không qua được một màn.
Cô nhíu mày trầm tư suy nghĩ, cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, quyết tâm liều mạng với con quái vật để được qua màn.
Tống Tuyên nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, thấy nhân vật trong tay của cô lại sắp chết, hắn mới vươn tay nắm tay cô thao tác điều khiển nhân vật tới một phương hướng khác để tránh né một kích của quái vật.
Bạch Trà mở to mắt, kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Tống Tuyên thấy cô không phản ứng gì khi hắn cầm tay cô, thì liền tiếp tục quang minh chính đại hướng đến bên người cô xê dịch thêm một chút, cầm tay cô hướng dẫn cô làm như thế nào để tránh né công kích của con quái vật.
Nhìn qua kính chiếu hậu quan sát được hai người ngồi phía sau như đã dán vào nhau rồi, Hoàng Phủ Lãng nhịn không được nói một câu: "Có phải tiểu tử có ý nghĩ gì với bạn của cô không?"
Mai Du Tâm quay đầu lại nhìn, Tống Tuyên vẻ mặt đơn thuần đang rất chăn chú tập trung vào trò chơi, cô trừng mắt nhìn mắt Hoàng Phủ Lãng, "Anh nghĩ cái gì vậy? Người ta vẫn còn là đứa trẻ đấy, Bạch Trà cũng không có phát rồ như vậy."
Đứa trẻ.....
Hoàng Phủ Lãng lại liếc nhìn thiếu niên trẻ tuổi qua gương chiếu hậu, khẽ cười nhạo một tiếng.
Đứa em trai của Tống Trình cũng không hề đơn giản.
Xe tới Tống gia.
Bạch Trà vừa mới qua được ba màn vẫn chưa đã thèm muốn đem điện thoại trả lại Tống Tuyên, nhưng Tống Tuyên đã đẩy cửa xe ra rồi đi xuống, cô vội vàng đuổi theo xuống xe, "Tuyên Tuyên, điện thoại của em."
Tống Tuyên ngại ngùng nói: "Đợi chị chơi xong rồi trả cho em sau, em vẫn còn có một cái điện thoại khác để dùng."
Bạch Trà vừa định nói như vậy có vẻ không tốt lắm, thì bên cạnh liền truyền âm thanh lạnh như băng của một người đàn ông.
"Tống Tuyên."
Có một khác chiếc xe dừng ở trước cổng Tống gia, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, giữa chân mày hắn nhíu lại, dưới ánh trăng làm cái khuôn mặt hoàn mỹ càng giống như một vị thần.
Đi theo phía sau Tống Trình là Trương trợ lý.
Tống Trình liếc nhìn Bạch Trà sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người Tống Tuyên, hắn bước một bước tới gần, "Em làm gì mà về muộn như thế này?"
Tống Tuyên tựa hồ là không thích cảm giác bị chất vấn này, hắn không nói gì.
Bạch Trà giải thích, "Buổi tối hôm nay, em ấy......"
"Bạch Trà, đây là chuyện của nhà của tôi, không cần cô xen mồm vào."
Bạch Trà bị chọc giận.
"Tống Tuyên, lại đây." Tống Trình không quen nhìn em trai mình cùng Bạch Trà đứng chung một chỗ, hắn duỗi tay kéo lấy cánh tay của Tống Tuyên.
Cũng không biết do hắn kéo mạnh hay là do đột ngột, mà bước chân của Tống Tuyên lảo đảo vài cái rồi hắn chật vật ngã trên đất.
Tống Trình sững sờ.
Bạch Trà vội vàng ngồi xổm xuống đỡ Tống Tuyên dậy, "Em không sao chứ?"
Tống Tuyên sau khi đứng vững liền nâng bàn tay bị đá mài trầy da lên, hắn hít một hơi sâu, nhíu mày thấp giọng nói: "Đau."
Bạch Trà quay đầu lại nhìn Tống Trình, châm chọc cười một tiếng: "Tống tổng tính tình tốt thật đấy, ngay cả em trai ruột của mình cũng không nhẹ tay chút nào."
Đối với ánh mắt châm chọc của Bạch Trà, đáy lòng Tống Trình nhất thời sinh ra cảm súc quỷ dị, phản ứng đầu tiên của hắn là giải thích, "Tôi không có dùng lực."
"Chẳng lẽ Tống tổng còn định nói là anh chỉ vừa mới chạm vào em ấy, thì em ấy đã đứng không đứng vững rồi tự ngã sao?"
Đúng vậy!
Sự thật chính là như vậy!
Tống Trình vừa định mở miệng, thì Tống Tuyên đứng một bên giọng nhỏ như muỗi vang lên, "Là tự em không đứng vững nên bị ngã, chị đừng trách anh ấy."
Bạch Trà hận rèn sắt không thành thép* nói: "Tuyên Tuyên, em cũng đừng vì anh ta nói chuyện!"
[(*) Rèn sắt không thành thép "恨铁不成钢": Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.]
Tống Tuyên cúi đầu, bộ dạng nhát gan nhút nhát, không dám nói chuyện nữa.
Tống Trình: "......"
Hắn hoài nghi là em trai hố hắn, nhưng làm sao có thể? Đứa em trai sợ xã hội này của hắn là đơn thuần nhất!.
[Xuyên Nhanh] Mỗi Ngày Đều Khóc Vì Mỹ Mạo Của Mình