Danh tiếng của Tiêu Vĩ Dật đột nhiên xuống dốc không phanh .Nam quận vương cũng vì chuyện này, triệt để làm căng ,dùng binh lính gác cửa cẩn thận, tránh hắn lại trốn ra ngoài.

Cơ mà hắn vẫn trốn ra ngoài được. Không hổ là nam chính văn võ tài toàn !!!!

Sau đó thì Tiêu Vĩ Dật lại sai thân tín đưa Phỉ Nhược ra ngoài gặp mặt. Cho người lui đi còn hai người họ ,Tiêu Vĩ Dật đột nhiên kích động ,ôm vồ lấy Phỉ Nhược ,giống như sắp phải chia xa, bộc bạch hết nỗi lòng của mình.

"Phỉ Nhược ! Phỉ Nhược của ta! Là ta sai rồi, làm sao ta có ném nàng tại nơi thâm cung hiểm hách, chướng khí mù mịt đó được chứ ...."

"ngươi, ngươi làm sao vậy ?.... "

Đến lúc này mà vẫn còn giả vờ được, em gái trà xanh này giỏi đấy!

Hệ thống :"..."

[chị, chị có biết chúng ta đang làm gì không? Ý, hình như bọn họ sắp.... ]

Phía sau là một loạt hình ảnh đau mắt tiếp diễn.

"Nhược Nhi, chúng ta thành hôn luôn đi. Trời đất chứng giám ! ..... Tại đây.... Ngay bây giờ..... Động phòng! "

" A...aaaa !"

Vừa nói Tiêu Vĩ Dật vừa hôn tới tấp, sau đó thì chuyện gì tới cũng tới.

Chị gái : phụt!!!!

Hệ thống :"..." lúc này còn cười được.
[chị không thấy cay mắt à? ]

Chị gái : Ngươi không thấy tiếng kêu của nàng ta rất kỳ cục à ? Nếu bỏ qua hoàn cảnh, thì nó giống như bị ma dọa , hoặc là heo mẹ bị làm thịt ấy ?! Phụt!!! Ha ha ha...

Hệ thống :"..." Cạn mẹ lời với chị.

Tuy nói là vậy, sau đó Tô Lệ cũng không có chăm chú nhìn hai người kia xx nhau, mà quay sang chỗ khác. Sau khi xx xong, Tiêu Vĩ Dật khá thỏa mãn, cho người đưa Phỉ Nhược trở về.

Lý do là bởi hắn đã lấy được lần đầu tiên của nàng ta. Thực ra nam nhân ở đây có một cái tự mãn rất cao, cho mình lấy được trinh tiết của ai thì người phụ nữ đó sẽ phải theo mình. Như vậy thì hắn sẽ có lợi thế hơn những kẻ khác và khẳng định chủ quyền của bản thân. Hơn nữa nữ nhân đã mất trinh, tất sẽ hổ thẹn trong lòng và khó có thể cùng người khác giới nói chuyện yêu đương được nữa.

Nhưng hắn không biết, Phỉ Nhược là người hiện đại, nàng ta lại có dã tâm lập hậu cung đem mỹ nam khắp thiên hạ gom về, làm sao chịu thu mình làm phu nhân khuê phòng nhỏ bé cho hắn. Điều này chỉ mãi về sau, vị tiểu thế tử họ Tiêu kia mới nhận ra, không phải hắn đang nắm chủ quyền, mà luôn là Phỉ Nhược ,đem hắn xoay vòng ,đùa bỡn.

Vị ám dạ kiêm trung khuyển thần bí, lại lạnh lùng ,ít nói - Thập Thất ,sau một thời gian dài mất tích, rốt cuộc cũng lên sàn. Hơn nữa Phỉ Nhược giống như dự đoán của trước vào thời gian này, đúng lúc chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, thoát y nhảy vào bồn tắm.

Thập Thất thấy nàng ta là phía sau lưng trắng nõn, eo con kiến mà ảo sau khói trắng lượn lờ. Cay mắt nhất là vết thâm tím chói mắt kia. Dù chưa từng trải nghiệm, nhưng chiếc mũi của trung khuyển ám vệ đã đánh hơi được hơi thở của gã đàn ông khác trên cơ thể nàng. Nhưng người có cảm giác nhục nhã và tức giận lại là hắn. Thập Thất tiến lại, chạm vào làn da kia, ngón tay lướt qua những dấu vết, đều không nhịn được nhấn mạnh xuống, giống như muốn hủy diệt chúng.

"A! " Phỉ Nhược cảm nhận sự lạnh mát và đau đớn trên vai, cũng không giả vờ như không nhận ra sự tồn tại của hắn nữa.

"là ai làm? "

"Thập Thất? A, đừng nhìn ta ! "

"là ai ?....."

"Ta....Thập Thất, đừng nhìn ta, ta rất bẩn! " Đứng trước ánh mắt trầm lặng như dã thú của Thập Thất, Phỉ Nhược liền làm vẻ tủi thân, xấu hổ che mặt.

"không, A Nhược không bẩn, nhưng mà.... " Thập Thất đau lòng gạt tay Phỉ Nhược ra, chỉ thấy khuôn mặt tiếu lệ của mỹ nhân.

Hai người nhìn nhau, như muốn hòa chung một bầu không khí, chung một hơi thở. Sau đó chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Chị gái : Trà xanh kia thật đúng là biết cách "nằm gai nếm mật " . Nửa đêm lạnh như vậy mà còn muốn diễn một bức mỹ nhân tắm đồ ,cũng không sợ đột nhiên đột quỵ a.

[người ta có hào quang nhân vật chính, không chết được... ] Mà giờ là lúc nói cái này sao?!

Chị gái : chẹp! Vừa sáng cùng anh A xx ,tối đã cùng anh B yy được rồi. Thận nàng ta khỏe đó chứ?!

[...] Cái đó.... Đó không phải vấn đề nó lên lo lắng.

[chị, tại sao chị vẫn chưa hành động gì cả? Định ngồi chờ chết sao?! ]

Hay là chơi chán rồi nên thật sự muốn ngồi chờ chết hay gì?!!

Hệ thống cảm thán : có khả năng lắm! "..."

Ám vệ Thập Thất lần đầu phá giới, liền hoàn toàn đầu nhập vào với Phỉ Nhược, chính thức biến thành một viên hậu cung, hạ váy chi thần. Phỉ Nhược sau khi thu được chỉ số viên mãn của Tiêu Vĩ Dật và Thập Thất thì rất hài lòng ,cười ra tận mặt.

Nhưng kể cả như vậy thì nàng ta vẫn thấy lo lắng, Tưởng Hiên và Tiêu Vĩ Dật đều có cái tư tưởng chủ nghĩa nam tôn ở đây quá cao, sẽ không dễ dàng thuần phục như Thập Thất. Như vậy, muốn kìm hãm bọn hắn thì phe còn lại cần phải đông hơn. Thập Thất có thể tính vào phe còn lại chịu nghe theo nàng ta. Công tử nhà Thượng Thư - Văn Tịch cũng có thể nghe theo nàng ta, nhưng có điều hắn là văn nhân, vẫn quá yếu thế ,vẫn cần tìm thêm người. Vị trẻ tuổi thừa tướng bí ẩn kia cũng được đó chứ ?! Nhưng lần trước bị Tô ma ma Tô Lệ phá đám giữa chừng, mà muốn tăng hảo cảm khó quá. Phỉ Nhược lại bắt đầu lôi hết cung tâm kế rồi trạch đấu,... tất cả nữ nhân kế mà nàng ta từng xem qua trên phim, cộng với việc đọc tiểu thuyết ,viết ra, sắp xếp lại, chuẩn bị cưa đổ thừa tướng .

Mà thanh niên thừa tướng Tần Triệt lúc này một bên giải quyết tấu chương, một bên cẩn thận suy nghĩ việc lần trước.

Hắn nói với màn đêm :
"Vẫn chưa tìm ra kẻ lần trước đã cướp và đốt phủ của ta sao? "

Bóng đêm khẽ động. " Thưa, vẫn chưa ạ? "

"Ta biết rồi! Lui đi! "

"Dạ! " Bóng đêm giống như được giải thoát, thoát biến lặng vào màn đêm.

Tần Triệt lúc này đang suy nghĩ, rốt cuộc là địch thủ nào của hắn bày trò này. Và làm như vậy thì có ý nghĩa gì ?! Hay là bọn hắn muốn lẻn vào phủ lấy thứ gì đó ? Hay là ngược lại , muốn đặt thứ gì đó không sạch sẽ vào phủ của hắn?! ....

...

Tiêu Vĩ Dật tuy bị cấm túc, nhưng hắn để một người ngụy trang thành mình ở trong phủ, giống như đang hối lối để qua mặt Nam quận vương. Bản thân lại vào cung, ngang nhiên bắt cóc Phỉ Nhược ra ngoài chơi với hắn. Giống như việc lần trước hắn phá thân nàng ta, khiến hắn càng có cái cớ để ngang nhiên thừa nhận Phỉ Nhược đã là người của mình, hành động thân mật càng thêm không kiêng dè.

Phỉ Nhược thì không thích việc hắn quá tùy tiện động tay động chân ,đem cái tư bản nam nhân làm chủ hãm lồn kia kìm hãm nàng. Nếu không phải do hắn có cái mặt đẹp cùng gia tài hùng hậu phía sau ,nàng ta mới lười cùng hắn dây dưa vô nghĩa.

Tiêu Vĩ Dật hẹn Phỉ Nhược đi ra ngoài du thuyền. Nói là du thuyền ngắm cảnh ,thực chất là trực tiếp bắt cóc người ta, không đợi người ta đồng ý liền động tay động chân .

"Phỉ Nhược, A Nhược của ta hôm nay nàng cũng thật đẹp! "

Có vẻ như trong ký ức của hắn đến giờ, Phỉ Nhược càng ngày càng đẹp, đến nỗi không ai sánh bằng, không ai có thể lọt vào mắt hắn, ngoại trừ Phỉ Nhược của hắn.

"ngươi.... ngươi không phải nói đưa ta đi ngắm cảnh sao? Động tay động chân làm gì? "

"nàng ngắm cảnh được rồi, còn ta sẽ ngắm nàng! " Sau đó thì tay hắn liền không an phận chui vào quần áo Phỉ Nhược làm loạn.

"A! ...."

Không qua bao lâu, trong thuyền liền truyền ra vài âm thanh ám muội.

Tô Lệ lần thứ hai cảm thán : quả không hổ là nam chính, chơi Phỉ Nhược đến không đứng vững được.

Cuối cùng Tiêu Vĩ Dật đích thân bế Phỉ Nhược trở về, nhưng là trời đã tối muộn. Gần như cả ngày, chỉ cần nàng ta tỉnh thì hắn lại lao vào quấn quýt lấy nàng ta không rời, làm cho Phỉ Nhược không thể nhìn đi chỗ khác được, chứ đừng nói ngắm cảnh.

Phỉ Nhược cho rằng trở về liền có thể kết thúc ác mộng với Tiêu Vĩ Dật, ai ngờ Thập Thất đang chờ trong tối. Thấy nàng ta được Tiêu Vĩ Dật bế về, hai người lại ám muội không rời khiến hắn ghen tị tột độ. Đợi khi Tiêu Vĩ Dật rời đi, liền như một con thú đực mất dây cương lao vào thú cái là Phỉ Nhược muốn nàng ta.

"A! Thập Thất, đợi...."

Thập Thất căn bản là ghen tị đến mất lý trí, làm sao buông tha nàng ta. Thế là mấy ngày liền, sáng có tiểu thế tử Tiêu Vĩ Dật, tối có ám vệ Thập Thất ,cùng nàng ta sênh ca miệt mài không dứt.

Chị gái : Chậc chậc! Nhìn mà thấy đau thận thay!

Hệ thống :"..." Hãy coi nó là không khí! Là bụi cỏ ven đường!

Quá cay mắt ,điếc mù tai rồi!!!
Tại sao lại để nó nhìn thấy cảnh này?!!!

(chị gái đi đâu thì nó cũng nhìn, nghe thấy ,cho nên...)

[...&√£($#£|¥α%\] Hệ thống bắn bằng đủ thứ âm thanh kêu gào trong tuyệt vọng.