"Tướng quân ....." Đinh Vệ phó tướng muốn nói lại thôi.

Hiện tại triều cục hỗn loạn, nàng ta nhận được tin trong thành đồn thổi, đại tướng quân Tần gia mưu phản, cấu kết kẻ địch. Mà bọn hắn vừa đánh hạ dẹp doạn biên giới xong, tướng quân còn chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức ,liền bị triệu về kinh rồi.

"Các ngươi cũng mệt lắm sao? Nếu vậy dừng lại hạ trại nghỉ ngơi mấy ngày rồi đi tiếp đi! "

"Dạ! " Đinh Vệ nghĩ : nghỉ ngơi cũng tốt, có sức khỏe mới về kinh thành tính tiếp.

"Tướng quân, như vậy là không được đâu ~ Nữ hoàng đang mong ngóng, ngài là muốn kháng lệnh sao?! " Giọng của thái giám vang lên, vừa chua chát vừa ẻo lả ,mang theo cả thị uy.

Đinh Vệ phó tướng nhíu mày, muốn tiến lên thì Tần Lạc vén rèm xe lên tiếng trước.

"Vậy ngươi cút về điểm danh trước đi! "

"tướng quân.... " Đinh Vệ có chút hả hê, lại có chút lo lắng. Hơn nữa biết tướng quân mạnh mẽ, nhưng thô - tục - trực tiếp như vậy từ bao giờ ?

"tướng quân.... Ngài đang làm khó nô gia sao? " Thái giám rất bất mãn, cậy bản thân có nữ hoàng đứng sau mà sinh kiêu.

"vậy theo ý ngươi mà làm ! "

"..."

Sau đó Tần Lạc trói hắn ta lại với một con ngựa, vỗ mông nó chạy. Bản thân vẫy tay chào. " Thượng lộ bình an! "

"..." Chúng binh lính.

"..." Nội quan khác.

Sau đó không còn tên nội thị nào dám nghênh ngang đi lại trước mặt Tần Lạc nữa.

Sau đó yên bình về tới kinh thành. Nữ hoàng yêu cầu bọn họ triệu kiến, nhưng không thể mang quá mười người vào cung, và phải bỏ mũ giúp bên ngoài. Đinh Vệ sợ bị gây bất lợi, muốn nhắc Tần Lạc cẩn trọng thì ,trong khi đó Tần Lạc bỏ ngoài tai lời nói của nội thị, vẫn mang mũ áo và vũ khí đi thẳng vào cung điện.

"tướng quân! Tướng quân, không được đâu! Như vậy là không hợp quy củ! " Nội thị chạy đuổi theo nhắc nhở.

Tần Lạc rút kiếm, chĩa thẳng vào hắn. "Bây giờ ngươi vào ,hay ta vào? "

"Tướng.... tướng quân vào ạ...... ! "

"tốt! " Kiếm lại về vỏ, nội thị ngồi bệt xuống đất . Mấy người Tần Lạc cứ thế lao thẳng vào cung.

------

"Tần tướng quân giá đáo! "

Nội thị nói xong, đoàn người tiến vào ,bên trong cung điện đang bày tiệc, bởi vì đám Tần Lạc xuất hiện mà trở nên im ắng.

"Tần tướng quân Tần ái khanh vất vả rồi! " Nữ hoàng nói.

Trong khi đó một vị nữ quan khác lại bất mãn. "Tần tướng quân không biết là diện thánh thượng thì phải bỏ vũ khí bên ngoài sao? "

"không biết! "

"ngươi.... "

"chắc là Tần tướng quân có lý do riêng ...." Nữ hoàng chỉ cười thâm ý .

"Đi vội, chưa kịp cởi! "

"..." Đám tiểu binh phía sau. Xạo chó ! Nếu có thì ngài đã vứt từ nãy rồi.

"vậy Tần tướng quân cởi ra cho người hầu cầm hộ đi. Rồi ngồi xuống thưởng thức tiệc mừng cùng đại gia. Nếu không để Tần tướng quân một thân sát khí như vậy, mọi người cũng khó mà thoải mái trò chuyện được !" Nữ hoàng .

"vậy thì có thể không cần nói! "

"..." Văn võ bá quan : Trả lời kiểu gì vậy!!?

"..." Đám tiểu binh thì toát mồ hôi lạnh. Đây là tìm chết khẩn cấp lắm rồi!!!!!

"Bệ hạ có việc triệu kiến thần gấp chắc là việc hệ trọng. Nhưng nếu không có gì thì thần xin phép cáo lui về dưỡng thương !" Tần Lạc.

Có chuyện mau nói ,có kịch mau diễn, đừng để người ta chờ ở đây đến phát ngán !!

"To gan, Tần tướng quân, ngươi nói chuyện với bệ hạ như vậy sao? " Mỗ nữ quan nọ vẫn tiếp tục công kích.

"ta nói tiếng người, ngươi sủa tiếng chó! Nói ai nghe hiểu?! "

"ngươi.... ngươi.... ngươi ....."

"hữu tướng bớt giận, Tần tướng quân tính tình thẳng thắn, đừng chấp! " Nữ hoàng.

"bẩm, nữ hoàng, thần có chuyện cần bẩm báo....! " Có một nữ quan vô danh đứng dậy.

Sau đó là bắt đầu màn kịch vu oan Tần Lạc cấu kết người phản quốc ,cùng những chứng cứ trên trời mà chị gái chưa từng nhìn thấy. Nữ hoàng sau đó thay đổi sắc mặt, không còn vui vẻ tủm tỉm như trước nữa ,mà tràn đầy thất vọng nhìn Tần Lạc.

"Tần tướng quân có gì muốn biện minh không? "

"..." Ta từ nãy đến nghe còn chẳng nghe, thì hiểu bọn hắn nói cái gì mà giải thích ?

"Tướng quân.... Chúng ta mãi đứng về phía ngài, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng..... " Đinh Vệ cùng đám tiểu binh phía sau sớm đã chuẩn bị tinh thần liều chết xông tới.

Tướng quân vốn không có mưu phản, ngài ấy luôn bận tâm vì nước vì dân, đám người này thật quá đáng ! Phải liều một phen!

Tần Lạc nhìn ngọn lửa hừng hực muốn chiến đấu của đám tiểu đệ dưới trướng mà chẹp lưỡi : Bình tĩnh ,ta còn chưa chết mà?!

Cấm vệ quân sớm đã bao vây kín ngoài cửa cung. Đây mà gọi là cho cơ hội giải thích gì chứ? Rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận !

Vậy mà Tần Lạc lại thản nhiên, lấy hoa quả từ một bàn gần đấy bỏ vào miệng.

"Bệ hạ, ngài nói ta mưu phản. Chính xác là mưu phản thế nào vậy, thỉnh nói rõ? "

"Đến bây giờ ngươi còn chối cãi, chứng cứ rành rành.... " Hữu tướng .

"chứng cớ của mấy người, ta xem không hiểu! Hay là để ta dùng hành động chân thật, chứng minh thế nào là mưu phản nhé?! "

"..."

"ngươi nói vậy là muốn thừa nhận? " Hữu tướng ngược lại không để ý, chỉ cần có thể hạ bệ Tần Lạc là nàng ta vui rồi.

"Mưu phản là phải thế này! "

Tần Lạc không để ý nàng ta, vớ lấy cung và tên của một tiểu binh phía sau. Nhắm chuẩn, bắn !

Vèo! Phập! Phập! Phập!!!

"ngươi.... ngươi điên rồi.... " Liên tiếp ba mũi tên cắm vào phượng bào của nữ hoàng. Nhưng Tần Lạc không dừng lại, vẫn tiếp tục biểu diễn xạ kỹ như thần, từng mũi bắn ra, như muốn đóng đinh nữ hoàng trên ghế.

"người đâu... Hộ giá! "

Quan văn chạy toán loạn, cấm quân xông vào, đám tiểu binh phía sau dàn trận bảo vệ Tần Lạc.

Vút ! Phập! Phập! Phập!

"Bệ hạ có hài lòng không? Màn trình diễn của ta ấy? "

"ngươi.... " Nữ hoàng không lường trước được phản ứng này. Nàng ta đoán trăm vạn lần Tần Lạc sẽ không dám đối đầu trực tiếp .

Nhưng mà chị gái khác, cô chưa từng làm theo quy tắc gì hết. Chị đây vui là được!

"đóng cửa đại điện lại, con kiến cũng không được để lọt !"

"dạ! Tướng quân! "

-----

Cấm vệ quân nằm rạp trên đất, đám quan văn sợ hãi run rẩy thành một đoàn ngồi bên cạnh. Nữ hoàng trên phượng điện mặt tái mét.

Tần Lạc đạp lên ngực cái hữu tướng nữ quan vừa nãy.

"ngươi luôn miệng nói ta mưu phản ,là thế nào mưu phản nhỉ ? Là cắt xuống tứ chi của ngươi? Hay là đạp gãy xương sườn ngươi? Moi tim, gan của ngươi? Hay là.... diệt ba đời nhà ngươi vậy? "

"ngươi.... "

"Hữu tướng à, ngươi là quan văn đó "

"..." Quan văn thì làm sao?

"quan văn có cái miệng rất dài, hót hay như chim, xuất khẩu thành thơ. Sao bây giờ một chữ cũng nói không rõ vậy ?!"

"..." Bởi vì bây giờ cái mạng quan trọng hơn cái miệng?!

"các ngươi nói Tần gia quân chúng ta mưu phản ? Ngươi có biết những người binh lính như chúng ta, mưu phản thế nào sao? "

"Binh lính ấy à, chiến đấu trên chiến trường, nếu là mưu phản, thì phải là đầu rơi ,máu chảy thành sông. Không giống như đám văn vẻ vớ vẩn các ngươi, hai ba câu nói vô nghĩa liền ghép thành tờ giấy chứng cớ mưu phản. Thật là nhàm chán! Ta nên chặt rớt đầu đứa nào xuống trước đây? "

"Tần tướng quân tha mạng! "

"chúng ta không có hãm hại ngài mà! "

"là bọn hắn! Là đám người hữu tướng tự đề cử, không liên quan gì tới chúng ta hết! "

"phải, phải! Chúng ta trên có già dưới có trẻ, trong nhà nuôi mấy miệng cơm còn không đủ, làm sao có thể.... "

Đương nhiên mọi người cũng biết nữ hoàng là chủ mưu phía sau, chỉ là không dám nói thẳng ra thôi. Nên mọi tội lỗi đều đẩy lên đám người hữu tướng .

Hữu tướng người cơ bản bị dọa ngất. Nhàm chán, Tần Lạc chĩa kiếm về nữ hoàng.

"bệ hạ, ngài thấy, màn trình diễn của ta thú vị chứ? "

"Tần Lạc! " Nữ hoàng cắn răng không cam lòng.

"Nếu nữ hoàng cảm thấy thú vị, ta không ngại cùng ngài diễn thêm mấy màn mưu phản như vậy nữa? Được không, bệ hạ?! "

"..." Mỗ quan viên nào đó ngất xỉu. Còn diễn thêm mấy lần nữa chắc bọn họ đau tim về chầu ông bà sớm quá!

--------

"Tướng quân, cứ tha cho bọn họ như vậy sao? Ngộ nhỡ.... " Đám người kia lại tụ tập binh lính tới đánh úp bọn hắn thì sao? Đây là điều Đinh Vệ lo lắng.

"chúng ta lấy chưa đủ phí trình diễn sao? Hay là quay lại lấy thêm chút nữa? " Quả nhiên vừa nãy bóc lột bọn hắn vẫn quá ít. Dù ở đâu cũng không quên nghề cũ, không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu.

Hệ thống nghe chị gái phun tào mà muốn trầm cảm.

"không phải cái này, thuộc hạ chỉ là lo... "

"về nhà dưỡng đủ sức lại lo tiếp! "

"..." Không phải! Tướng quân, ngài đang nói gì vậy?!!!!!