Trong lòng Thanh Phong Minh Nguyệt hiểu rõ, nhưng không nói ra, mà lấy đèn lồng, đốt lửa thắp sáng.

Không biết qua bao lâu, tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng mới từ từ mở mắt.

Mắt hạnh ở trong bóng tối hiện lên vầng sáng màu tím, trong khoảnh khắc lại khôi phục như lúc ban đầu.

Nàng hít một hơi thật sâu, im lặng đứng dậy.

Xoay người lại, nhìn về phía hai người.

Vẫn như cũ không nói một lời, chỉ bước lên, chạy nhảy đến gần Vũ Văn Dận, nhào vào trong ngực hắn.

Ôm chặt.

“! Tinh Nhi, thân mình muội không khoẻ sao?”
Lê Huyền có chút khẩn trương, theo bản năng mà vươn tay ra, muốn bắt mạch cho nàng.

Không chờ Vũ Văn Dận di chuyển, tiểu gia hỏa đã mơ hồ mở miệng trước.


“Muội không sao, chỉ là có chút đói bụng.


Hạng Tinh cọ cọ trong ngực Vũ Văn Dận, rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên.

Ngược lại là không có vẻ mặt đặc biệt không thoải mái, cũng không có cảm xúc khác, chỉ chớp đôi mắt ướt mềm như bình thường.

Sau đó đưa mắt nhìn tay nải Minh Nguyệt đang cầm.

Nhớ không nhầm, trong tay nải có bánh đậu đỏ bách hợp nàng thích ăn nhất!
Cảm nhận được ánh mắt tha thiết của Vương phi tương lai nhà mình, Minh Nguyệt giật mình một chút, nhanh chóng nhìn về phía Vương gia nhà mình.

Sau khi nhận được sự cho phép, mới nhanh chóng lấy điểm tâm ra đưa đến trước mặt Hạng Tinh.

Hạng Tinh lập tức thoát khỏi vòng tay của Vũ Văn Dận, cầm điểm tâm, bắt đầu ăn nhanh giống như đói bụng ba ngày.

Vũ Văn Dận cùng Lê Huyền thấy vậy cũng kinh ngạc một chút.

Nhưng cũng mơ hồ có thể đoán được lý do vì sao.

Rốt cuộc, muốn hấp thu cũng chuyển hóa Bích Lạc công kia thành nội tức mình có thể tiếp thu, thân mình hao tổn nhất định rất cao.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát Hạng Tinh đã ăn sạch toàn bộ bánh đậu đỏ bách hợp.

Lại nhìn vào trong ánh mắt nàng, chỉ có hai chữ.

Vẫn đói.

Vũ Văn Dận híp mắt lại, không nói hai lời bế nàng lên.

Trực tiếp mang ra khỏi Duyên Thương Cốc, về đến trước xe ngựa.

Mới buông tiểu gia hỏa ra, nàng đã nhảy vào trong xe ngựa giống con khỉ nhỏ, mở hộp điểm tâm ra bắt đầu ăn một cách điên cuồng.

Ăn nhanh đến mức đến Áp Áp cũng có chút sợ hãi, ở trong đầu không ngừng khuyên: 【 A Tinh, ngài ăn chậm một chút, đừng làm mình mắc nghẹn! 】

Nhưng mà cũng may, mỗi lần Hạng Tinh ăn đến sắp nghẹn, luôn có một bàn tay kịp thời duỗi lại giúp nàng vỗ lưng, cũng như đưa nước trà cho nàng.

Mãi cho đến khi Hạng Tinh rốt cuộc có dấu hiệu ăn no, buông đồ ăn, nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.

“Phù ~”
Cuối cùng cũng bổ sung tất cả tinh lực hao phí.

Ngay lúc nàng khép mắt, thả lỏng, nam nhân bên cạnh chợt vươn hai tay, ôm chặt nàng vào trong lòng.

Trầm mặc một thời gian dài, rốt cuộc nhỏ giọng nói.

“Thực xin lỗi.


“Ừm?”
Hạng Tinh xoa bụng đã ăn no, đôi mắt ướt mềm có chút buồn ngủ.

Ngước mắt nhìn nam nhân trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, lại mạnh mẽ giấu đi, môi hồng nhuận hé mở, “Vì sao tỷ phải xin lỗi?”
Ánh mắt nam nhân tối sầm.

Chợt hít sâu một hơi, cằm tinh xảo để ở trên đầu nhỏ mềm như nhung kia, vuốt ve một cách lưu luyến.

Mở miệng thở dài, “Ta làm nàng khó chịu! ”
“Tỷ là vì tốt cho ta, Tinh Nhi biết.



Hạng Tinh dứt khoát cắt ngang lời xin lỗi của hắn.

Hơi đứng dậy, nghiêng đầu, cong môi cười, “Nếu ta không làm vậy, ta chỉ còn lại 5 năm thọ mệnh, không phải sao?”
“! ”
Vũ Văn Dận nghe vậy, ánh mắt đột nhiên chấn động.

Không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh tràn đầy ý cười kia.

Hồi lâu, giống như không nhịn được hỏi, “Sao nàng biết chuyện đó?”
“Khối mộ bia kia nói cho Tinh Nhi nha.


Hạng Tinh cười hi hi.

Đôi mắt xoay chuyển, lại khẽ dựa vào trong ngực nam nhân, đầu ngón tay thon như cọng hành chọc từng chút một, “Hơn nữa, Tinh Nhi nhớ rõ lúc trước tỷ có nói qua, Bích Lạc Công sẽ làm ta chết.

”.