“Đi chơi!”
Hạng Tinh nghe vậy, mắt hạnh ướt mềm lập tức sáng lên.

Hai ba ngụm nuốt bánh bao xong, chợt tiến đến trước mặt Vũ Văn Dận, mắt tràn đầy chờ mong mà chớp chớp, “Tỷ còn chưa nói cho ta biết tỷ muốn dẫn ta đi chơi ở đâu!”
Vũ Văn Dận bật cười, vẫn như cũ không trả lời.

Chỉ lấy khăn tay lụa ra dính chút nước trà, cũng cầm lấy tay nhỏ của tiểu gia hỏa, cẩn thận lau bàn tay tràn đầy mùi bánh bao thịt.

Mới nói: “Ta muốn dẫn nàng đến một chỗ có lẽ không chơi vui cho lắm! Nhưng mà nàng cần phải đi một chuyến.


“Hửm?”
Hạng Tinh đầy đầu dấu chấm hỏi.

Là chỗ nào nhỉ!
!
Xe ngựa tiếp tục chạy mấy ngày rồi dừng lại.


Đi tới dưới chân dãy núi kéo dài ở phía bắc Hoàng đô.

Dãy núi này, Hạng Tinh có nghe qua vài lần ở trong cốt truyện.

Nó tên Diên Thương Sơn Mạch, là dãy núi cao nhất trong lãnh thổ Đại U, địa hình cũng hiểm trở nhất.

Giống như một bức tường thành màu lục đậm, ngăn cách người dân ở đồng bằng Nam U, cùng dân tộc thiểu số ở Bắc U —— tộc nhân Diên Thương.

Nhưng mà may mắn, khi Tiên đế trị vì, từng ở trong núi mở ra mấy con đường thương mại, kết hợp kinh tế dân sinh, cộng đồng giàu có.

Bởi vậy, bá tánh hai bên dãy nũi vẫn chưa ngăn cách với nhau, ở chung vô cùng hòa hợp.

Nhưng mà.

Xe ngựa của Vũ Văn Dận cũng không chạy đến một con đường thương mại nào.

Mà là đi dọc theo một con đường hẹp quanh co khúc khuỷu đến ngọn núi cao nhất —— dừng dưới chân Diên Thương Phong.

Hạng Tinh hưng phấn mà nhảy xuống xe trước, lại không ngăn được mà run rẩy một chút.

Nơi này yên tĩnh sâu thẳm, tán cây cao che lấp ánh mặt trời, tuy là mùa hạ, lại vẫn lộ ra một sự lạnh lẽo khó tả.

Dấu chấm hỏi trên đầu nàng lớn hơn nữa, không khỏi nhìn chằm chằm Vũ Văn Dận: “Hoàng thúc tỷ tỷ, tỷ dẫn Tinh Nhi tới đây là muốn làm gì vậy?”
“Đi với ta chẳng phải sẽ biết.


Vũ Văn Dận cười nhẹ, lấy ra một cái áo choàng sớm đã chuẩn bị, cúi người khoác lên người nàng.

Sau đó nhẹ nhàng nắm tay nhỏ mềm mại kia.

“Hôm nay phá lệ để nàng sử dụng khinh công.



Nam nhân nhìn thung lũng trên đỉnh sâu thẳm yên tĩnh ở phía xa, bỗng nhìn nàng, hơi nhướng mày, “Vận động Bích Lạc Công xong thì nói cho ta.


“Ừm.


Hạng Tinh ngoan ngoãn mà vận động nội tức.

Chợt kinh ngạc phát hiện, sâu bên trong dãy núi, nội tức Bích Lạc Công vận chuyển lại càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng thông suốt, vô cùng dư thừa.

Có loại cảm giác giống như có thể cất cánh bay lượn bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào.

“Ta xong rồi, Hoàng thúc tỷ tỷ.


Nàng có chút kích động mà nhẹ kêu một tiếng.

Chỉ thấy Vũ Văn Dận khẽ gật đầu, cũng bắt đầu vận động nội tức của hắn.

Chợt mang theo nàng mũi chân điểm trên mặt đất, nhảy lên Diên Thương Phong.

Càng làm Hạng Tinh ngạc nhiên hơn là, tuy rằng hai người đều là lấy khinh công nhảy hành, nhưng lại không giống như Thanh Phong Minh Nguyệt phía sau cần không ngừng mà tìm chỗ chống đỡ mượn lực.


Hai người thế nhưng thật sự giống như đang bay, xuyên qua không tốn chút sức nào.

Một lát sau đã bay vào trong thung lũng Diên Thương Phong, vững vàng rơi xuống đất.

Sau khi vào trong thung lũng, Hạng Tinh lại một lần kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt ướt mềm.

Trời ạ, chỗ này thật đẹp!
Không giống rừng cây bình thường bên ngoài, chỗ này gần như không tiếp xúc được ánh mặt trời, càng thêm sâu thẳm tối tăm.

Nhưng cây cối trong thung lũng sâu này lại đan xen mà kết trái từng trái cây kỳ quái có thể tản mát ra ánh huỳnh quang nhè nhẹ màu xanh nhạt.

Nấm trên mặt đất cũng như vậy, nhiều màu sắc xinh đẹp, biến hóa linh hoạt kỳ ảo.

Giống như tiên nữ rừng rậm Áp Áp xem trong truyện cổ tích.

Ngay cả Áp Áp cũng kinh ngạc cảm thán một hồi: 【 Sao ta cũng không biết thế giới này còn có loại tồn tại này! 】.