Chủ nhật cuối tuần, Thất Thất đòi dẫn Lạc Tuyết đi chơi, tuy nhiều lần đã từ chối nhưng mà cô bé nói hôm nay sẽ bao nên Lạc Tuyết vẫn bị ép đi.

Tại công viên trò chơi, cạnh vòng quay Lạc Tuyết nhìn thấy một cặp đôi.

Nữ trong giống chị quản lý của cô, nam thì không quen, có thể là anh trai hoặc bạn trai.

Hành động tiếp theo của họ đã chứng thực suy nghĩ của cô, hai người họ cười cười nói nói xong lại bắt đầu nhìn nhau ái muội, sau cùng là hôn nhau giữa chốn đông người.

Có vài phụ huynh đi cùng con nhỏ, thấy vậy vội vàng che mắt bé lại không cho nhìn, sợ nhìn xong con nhà mình lại học theo thì hỏng mất.

Sau đó, Thất Thất lại kéo Lạc Tuyết đi đến quầy bán kem mua hai thanh kem, vô tình chị quản lý đi ngang cũng làm nũng muốn bạn trai mua kem cho, vậy là bốn người gặp nhau.

Chị quản lý sửng sốt, không hiểu sao chột dạ muốn né tránh cô.

Nhưng suy nghĩ lại thì dạo gần đây mình không có làm gì quá quắc, càng nói đây chỉ là trùng hợp gặp nhau sao phải sợ.

Vậy là chị quản lý thẳng tấp sóng lưng đi đến.


"Trùng hợp quá, không ngờ cũng gặp em ở đây! "
"Ừm"
Thất Thất nhìn thấy hỏi.

"Hai người quen nhau hả?"
"Đúng vậy"
"Ai vậy em?"
"À, đây là nhân viên ở chỗ làm của em đó mà"
"À, chào em anh là Lục Dương" Nói xong người đàn ông đưa tay ra muốn bắt tay với Lạc Tuyết.

Nhìn thấy bàn tay đưa ra trước mặt, cô cũng không đưa tay ra bắt lại mà nhìn vào thẳng mắt hắn.

Bên cạnh, chị quản lý thấy cử chỉ này có chút khó chịu, dù gì cũng là bạn trai mình, không thích anh có tiếp xúc với người khác giới.

Cộng thêm cô ta nhìn thấy ánh mắt anh ta vẫn luôn nhìn Lạc Tuyết lại càng khó chịu.

Trong mắt chị quản lý là vậy, còn trong mắt Lạc Tuyết bây giờ chính là nhìn người đàn ông này không vừa mắt, từ khi hắn ta nhìn cô luôn cảm thấy bực bội khó chịu.

Tên này chắc hẳn phải là một tay chơi già đời.

Nhìn đi, ánh mắt và biểu hiện thân thiện ôn nhu, nhưng loại khi chất toát ra từ trong xương cốt thì không giấu được.

Tên này chắc chắn là trai đểu!
Thấy tay đưa mãi mà người ta cũng không bắt lại, Lục Dương hơi khó xử thu tay về.

"Mấy em đã chơi gì chưa?"
Thất Thất trả lời.

"Chưa ạ"
"Vậy đi, chầu hôm nay anh mời, mấy em muốn chơi gì? Đừng khách sáo, dù gì cũng là người quen của bạn gái anh thì cũng là bạn của anh"

Lạc Tuyết mặt không đổi, giọng không lên không xuống đều đều nói một câu.

"Wah, anh thật hào phóng, còn bao cho chúng tôi nữa cơ"
Nghe thì giống như khen nhưng giọng điệu có chút trêu chọc.

"Nhưng mà ngại quá, tôi không muốn nợ của người lạ, nên chúc hai người hẹn họ cuối tuần vui vẻ" Sau đó cô kéo Thất Thất rời đi.

Người vui nhất, đồng ý nhất chính là chị quản lý.

Đi được càng tốt, đang hẹn họ mà có hai cái bóng đèn thì cũng chả vui vẻ gì cho cam.

Đi được một đoạn, Thất Thất còn đang không hiểu, sao lại đi vội như vậy, chỉ nghe thấy Lạc Tuyết nói.

"Nếu được thì tránh xa tên kia ra, tên đó đáng nghi lắm"
Người mù thì nghe cũng nhận ra câu nói có vấn đề, cô bé do dự lên tiếng.

"Sao vậy ạ? Đột nhiên chị thái độ hơi quá, có phải là nhìn sai người không?"
"Trực giác của tôi chưa bao giờ sai, cứ nghe tin mà để rút kinh nghiệm, không phí đâu"
"Ò! "
Chơi đủ rồi, cuộc vui nào cũng phải tàn.

Đang trên đường về vô tình đụng độ bất ngờ, một bên là top nữ sinh hay bắt nạt thân thể này, hai là đám người có xích mích lần trước với Thất Thất.


Không chỉ vậy mà đám nữ sinh kia còn có bạn trai đi cùng, thấy cô liền nảy ra ý tưởng.

"Chết! xong rồi! "
"Hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày"
"Em ra đường không xem lịch sao?"
"Em làm sao biết lại gặp họ ở đây chứ!"
Bên chỗ đám người nữ sinh.

"Sao vậy? Sao đột nhiên ngừng lại?"
"Anh~~! Con nhỏ kia, chính là nhỏ bên cạnh, lúc trước nó đánh em, còn nói xấu em với thầy giáo bị thầy phạt đó!" Cô ta nũng nịu lắc hông, hai cái bao trước ngực do phát d*c sớm mà to hơn tuổi thật, trong đáng yêu lại hiện ra dụ hoặc.

"Cái gì! Nó dám đánh bé yêu sao!"
Chỉ là lời nói thêm mắm thêm muối một chút đã thành công tạo nên giao tranh.

.