Sáng hôm nay, Lạc Tuyết nhìn thấy ở cổng trường có vài đồng chí cảnh sát đứng ở cổng đang ghi chép gì đó.
Hình như là việc nhỏ, không phải án mạng gì, chắc là chuyện thường.
Cảnh sát vừa rời đi, chuông vào học reo lên.
Xong một tiết học, Lạc Tuyết mới phát hiện trong học bàn mình có một mảnh giấy nhớ nhỏ.
[Gặp mày ở chân cầu thang lầu hai]
Chẳng biết đây là gì, tên người gửi cũng không có, cô vứt nó vào thùng rác rồi đi ra ngoài.

Nhìn xuống phía cửa sổ, bên dưới là đối diện cổng trường, hiện tại có rất nhiều người, nhưng hai bóng hình kia quá bắt mắt nên không nhận ra cũng khó.
Trịnh Lục Vũ đang ở dưới đó nói chuyện cùng người hôm trước mà Lạc Tuyết gặp trong bửa tiệc.

Tên gì ấy nhỉ?
À, là Nhu Nhi!
Do ở xa nên không nghe được hai người nói cái gì, nhưng mà nhìn tự khẩu hình miệng và hành động thì có thể đoán được đại khái.
(Em có mang hợp cơm tình yêu đến cho anh nè, là em tự làm đó, anh nhìn đi tay em bị cắt trúng bị thương rồi,cực khổ lắm đó, anh nhận đi!)
(Không cần cô nhọc lòng)
(Anh không nhận sao? Người ta thật thương tâm, em đã mất cả buổi sáng để làm nó! Dù gì anh cũng hãy nhận cho em vui đi được không?)
(Tôi ăn rồi, lòng tốt của cô, tôi sẽ nhận, nhưng cái này, thật xin lỗi tôi không nhận được)
Sau đó cô gái kia bắt đầu dụi mắt rồi khóc, trong vừa đáng thương lại yếu đuối, chọc cho đàn ông muốn bảo vệ.
Đến cả chú bảo vệ cũng lên tiếng, hình như là muốn bênh vực cô ta.
(Cậu này, dù gì người ta cũng có lòng làm rồi thì cậu cứ nhận cho người ta vui đi, để lại ăn buổi trưa cũng được, không cần tốn tiền mua đồ ăn ở căn tin)
Sau đó bọn họ có nói gì đó nữa nhưng lại không thấy rõ, rồi Trịnh Lục Vũ bỏ đi, cuối cùng cô gái kia chỉ đành đem hộp cơm quay về.
Ánh mắt nhìn Trịnh Lục Vũ lúc đi của cô ta có chút lưu luyến, lại có chút phẫn nộ, không cam lòng.
Cô ta lướt thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp bước lên xe rồi rời đi.
*Ting*
Có tin nhắn đến, Lạc Tuyết móc điện thoại ra nhìn thử, là giao dịch chuyển tiền.
Bây giờ mới nhìn rõ, chiếc điện đã đổi sang màn hình thông minh, không còn là chiếc điện thoại cũ kia nữa.

Người gửi là cô bé kia, tên là Thất Thất, hiện đang học năm cuối tại trường trung học cấp 2 ở gần đây.
Theo như tự liệu hệ thống cho thì đây là một tiểu thư nhà tài phiệt đang trong tuổi nổi loạn, bố hay bận việc công ty và cô bé có một người mẹ kế mưu mô, luôn tạo ra những cuộc xung đột gia đình và luôn tỏ vẻ đáng thương đúng lúc bố cô bé nhìn thấy.

Mọi chuyện vì vậy mà trở nên tồi tệ, số lần về nhà càng ít, tiền tiêu vặt trong thẻ bị khóa, cô bé kiếm tiền nhờ việc giao du với đám côn đồ và đang bị gây xích mích từ đám côn đồ khác.
Cái kết về sau của cô bé này cũng khá đáng thương, mẹ kế mang thai sinh ra con trai, bố đã không thương lại càng không quan tâm đến cô, như vậy càng tiện cho mẹ kế hãm hại, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng.

Sau khi cô bé tốt nghiệp trường cấp 3 và sống nửa năm học đại học đã bị dụ và ép quan hệ, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, bị khủng bố tra tấn về tinh thần,dần mắc bệnh trầm cảm, bị bố đánh mắng sỉ nhục không quan tâm, cô chọn uống thuốc ngủ tự sát.
Kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi đầy vô nghĩa, sau đó chính là quả báo cho người cha vô tâm của cô bé, bị mẹ kế dắt mũi ký tên chuyển nhượng tài sản cho con trai.

Sau đó mụ ta hạ độc để ông ta yếu dần rồi chết, cảnh sát sẽ chỉ cho là đột quỵ khi tuổi già, chả ai có bằng chứng bà ta hạ độc, còn bà ta thì sống vui vẻ bên tình nhân của mình.
Cất điện thoại, ngước lên nhìn thì thấy Trịnh Lục Vũ đã đứng cách cô không xa, nhưng không nhìn cô mà là nhìn vào điện thoại.

Sau đó lại gọi cho ai đó, dường như là điều tra ai đó.
Ngắt điện thoại hắn ta nhìn về phía Lạc Tuyết đang đứng, đi lại nói một câu.
"Mấy chuyện gần đây đừng để tâm, chỉ cần bắt được kẻ chủ mưu phía sau vụ việc này, tôi sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho em"
Dựa vào câu nói này, đối với một số học sinh chính là giáo viên hoàn thành chức trách của một người thầy, một người cô bảo vệ công bằng cho học sinh của mình.

Nhưng với một sát thủ có tính đa nghi cao như Lạc Tuyết thì sự quan tâm này có ẩn ý khác mà cô không biết.
Từ lúc gặp lần đầu đến lúc tiếp xúc cô đã thấy hắn ta rất kỳ lạ, dường như muốn ngăn cản cô, hoặc bảo vệ cô khỏi cái gì đó.
Từ hành động và biểu hiện thì chắc là vậy..