Dù bây giờ là ở trong nhà, nhưng lúc này Úc Thư vẫn đang rất căn thẳng.
Cô ta lén lút đi vào phòng cha mình, sau đó nhìn xung quanh như ăn trộm khi chắc chắn rồi mới dám đi vào phòng.
Trong phòng có một cái kệ sách, một bàn làm việc gần cửa sổ lớn và một cái két sắt ở dưới bàn.
Trước tiên cô ta tìm trên kệ sách trong phòng, vừa nhìn ra ngoài vừa lật từng trang một.

Nhưng có vẻ là thứ cô ta tìm không có ở đây, cô ta chuyển sang bàn làm việc, tiếp tục quan sát động tính bên ngoài rồi lại quay vào tìm.
Nhưng cho dù tìm cách mấy cũng không có, vậy là cô ta nhắm đến cái két dưới bàn.
Két này là loại mật khẩu ấn số điện tử, nhưng mà đồ của cha cô ta không biết nhiều.
Lần đầu cô ta nhập ngày sinh của mình, nhưng mà không phải, vậy là đổi sang ngày kết hôn của cha mẹ nhưng cũng không phải.

Đột nhiên cô ta nhớ tới cái gì đó, đứng dậy nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc.
Bên phía dưới khung hình có một dãy số, cô ta theo đó mà nhập vào.
*tít*
Két mở ra, bên trong có vài tập tài liệu, bên ngoài phong bì đựng có ghi năm.


Nhìn xong cô ta liền biết mình tìm đúng chỗ rồi, vậy là bắt đầu tìm từng tập tài liệu một xem năm.
Cuối cùng trong vô số thứ, cô ta tìm thấy tập tin năm 2019, vừa lúc bên ngoài có âm thanh.
Cô ta nhanh chóng nhét tài liệu vào áo rồi cầm chổi đi ra ngoài.
Cũng may cô ta kỹ tính lúc tìm đồ đều nhớ rõ vị trí mà để lại, cũng không quên chuẩn bị đồ trước để khi đi ra không bị nghi ngờ.
Người mở của là cha của Úc Thư.
Ông thấy lạ vì tại sao con gái lại đi ra từ trong phòng mình.
"Tại sao con lại từ trong đó đi ra?"
Cô ta bình tĩnh đáp:" dạ tại con thấy cha lâu rồi không về nhà, phòng làm việc để lâu không dùng sẽ bị bám bụi nên vào dọn một chút"
"Ừ, được vậy thì tốt, nhưng sau này con đừng vào đó nữa, khi nào cha về sẽ gọi trước cho người dọn"
"Dạ con biết rồi"
Nói xong cô ta đi về phòng, nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã nhảy lên thình thịch từ nãy đến giờ rồi.
Vốn dĩ cô ta làm vậy là vì mấy ngày trước đột nhiên người lạ mặt kia lại trực tiếp gọi cho cô ta.
Giọng người đó ồm ồm rõ ràng là đã sử dụng máy biến âm nên cô ta không biết là nam hay nữ.
Sau khi người kia yêu cầu cô ta đưa gấu bông ra thì cũng không tìm cô ta gây phiền phức nữa, lúc đó cô ta cứ nghĩ là người kia chỉ đùa vui vốn đã hết hứng thú nên bỏ qua cho cô ta, ai ngờ hôm nay trực tiếp gọi đến.
Người đó yêu cầu cô ta lấy đi tập tài liệu năm 2019 trong phòng cha cô ta.
Lúc đầu nghe xong cô ta do dự không muốn làm, cô ta không dám dộng đến người cha nghiêm khắc của mình một chút nào, nhưng mà nếu không làm thì sẽ bị uy hiếp.
Vậy nên chỉ có thể cắn răng làm, dù gì cũng là tài liệu cũ chắc sẽ không cần đến.
Nhưng mà tối đến cô ta liên tục gặp ác mộng.
Tiếng hét giữa ban đêm yên tĩnh sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ vô cùng rõ ràng.
*cộc cộc cộc*
"Con bị sao vậy hả, rốt cuộc có cho người ta ngủ không? Đây là lần thứ năm trong đêm rồi đó!"
Cô ta hốt hoảng đáp lại:"xin lỗi, con bị ác mộng thôi mẹ đừng lo!"
"Vậy thì tốt"
Sau đó tiếng bước chân đi xa dần cô ta mới thở phào một hơi.
Nhìn lại bàn tay mình, nó vẫn đang run một cách không thể không chế được, cơn ác mộng đã quấy rối cô ta mấy ngày liên tiếp rồi, cộng thêm chuyện vụ án trong trường khiến cô ta không cách nào tập trung được.

Cuối cùng cô ta ra một quyết định.
Thuê người giám sát cô ta từ xa, để tránh người thần bí tiếp cận thấy được.
Cách này để nhanh chóng tìm ra người thần bí đó là ai, nếu thấy người đó thì người giám thị sẽ báo cho cô ta biết, nhanh giải quyết xong chuyện này.
Buổi trưa của ngày hôm sau Lạc Tuyết tranh thủ thời gian nghỉ giải lao đi lên sân thượng nơi vụ án ở trường bắt đầu.
Nhìn từ đây xuống dưới đất có hơi chóng mặt, nhưng mà Lạc Tuyết hoàn toàn cảm thấy bình thường.

Vì sợ học sinh trên sân thượng sẽ bị té khỏi nơi này nhà trường đã gắn rào chắn.
Nhưng mà nguyên nhân nạn nhân chết cũng không phải do hàng rào, vì nó hoàn toàn chắc chắn không bị lung lay.
Leo lên phía trên của cửa sân thượng có thể nhìn thấy phía trên của tòa nhà đối diện.
Tòa nhà đó chỉ cách trường học vài bước chân thôi, nhưng nó cao hơn nơi này một chút.

Nếu đứng từ trên đó có thể thấy toàn cảnh sân thượng bên này.
"Em đang làm gì ở đó?"
Lạc Tuyết nhìn xuống.
"Lại là thầy à?"
Trịnh Lục Vũ không hiểu từ "lại là" này của cô có ý gì.
Hắn nhìn người đang đứng ở trên cao không trả lời câu hỏi của cô.
Nhưng mà người ta cũng không vì vậy mà ngại, ngược lại còn túm cái váy nói với hắn.
"Biến thái, thầy cứ đứng đó nhìn lên thấy hết của phía dưới của em rồi!"

Giọng điệu giống như đùa giỡn hơn là tức giận còn kèm theo nụ cười đặt trưng của cô.
Lúc này hắn có hơi tức giận với cô học trò này rồi, cô lúc nào cũng không lễ phép mà thẳng thừng đùa giỡn thách thức hắn như vậy.
"Xuống đây"
Cô nghe lời nhảy xuống.
"Cũng may em có mặc quần cụt ở trong nên không sợ bị thầy nhìn trộm"
Đến vậy rồi cô vẫn không quên khịa một câu, rất là muốn tìm đường chết.
Nếu như đây là thế giới truyện tranh thì có thể nhìn thấy trên đầu của Trịnh Lục Vũ có một cục tức.
"Ăn nói cho đàng hoàng!"
"Tại sao lên đây?"
Cô nhìn hắn rồi nghiên đầu:" không phải giải phong tỏa rồi sao, chứng cứ cũng đã thu thập xong từ đời nào, em lên đây xem cũng không có gì mà?"
Hắn nhắm mắt nín nhịn.
"Nói chuyện phải dùng kính ngữ"
Đối với câu này cô nhìn hắn rồi vẫn giữ nguyên nụ cười mĩm, không trả lời bất cứ gì..