Như Hoan có chút tức giận đi ra ngoài, tâm tình bực bội.
Chợt ả nghe thấy một tiếng động lạ đi đến một bên xem thử, lại không ngờ một cái tò mò này lại tình cờ gặp lại người quen đã hai năm rồi không gặp của mình.
Ánh mắt ả chợt bùng lên hận thù.
Chính người này đã cướp đi hết thảy của ả, từ người ả thích, vị trí trung tâm của sự chú ý, đến cả tất cả người trong tông môn đều coi ả như kẻ thù.

Hại ả không thể ra ngoài gặp người sống trong nơi chỉ có cây cối và cỏ dại, làm bạn với thú và đám ma tộc lỗ mãng kia.
Lạc Tuyết ra ngoài hái thuốc về làm một số thứ, hái xong lại tiện thể nằm nghỉ trên cây lấy ra một trái táo đỏ gậm một cái.
Gậm được hai cái thì cô thấy không ổn, giống như có ai đó đang nhìn mình chầm chầm, cô nhìn về phía khả nghi kia.
Chỉ thấy một bóng người lướt ngang qua lập tức biến mất.
Đoán chắc đó là nữ, y phục vừa dài vừa đỏ.
Đột nhiên từ phía ngược lại phóng ra một đạo pháp, với thân thủ đã luyện qua nhiều năm cô lập tức tránh được, nhảy khỏi cây lập tức muốn tiến lên.
Nhưng có vẻ xui xẻo là người này lại quen thuộc nơi rừng xanh này, thoáng chóc ở bên này thoáng chóc lại ở bên kia không bắt được.
Nếu đã chơi trò đánh lén thì bà đây cũng không thèm công bằng nữa.
Trên tay Lạc Tuyết đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp hình vuông, nó giống với màu sắc trên thân và khe rãnh phát sáng của cái thanh đao to lúc đấu với ma tộc.

(cái này là mình vẽ miêu tả thôi, chứ mấy cái khe rãnh phát sáng nó giống với đường điện công nghệ 3D á, mà ko có hình mẫu nên mình ko vẽ giống đc)
Lúc này chiếc hộp lập tức hóa thành hình một khẩu súng, đoán xem vị trí ra chiêu tiếp theo của địch lập tức chỉa súng sang hướng đó bắn nhanh.
Súng b ắn ra không phải đạn mà là lưới trên thân là tơ điện.
"A!"
Như Hoan không biết thứ này là gì, vừa giống như lưới bắt cá nhưng mà lại dai và cứng hơn nhiều, không biết thứ bao bọc tấm lưới là gì nhưng nó khiến người ả tê dại đau đớn, cơ thể và da ả giật lên liên tục.

Thần kinh của ả không thể tỉnh táo để phán đoán được nữa.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần mà ả hoàn toàn không thể thoát ra được, dẫy dụa cũng vô ích.
"Yo? Hóa ra tưởng ai, thì ra là Như Hoan công chúa đang mất tích!"
Đáp lại Lạc Tuyết chỉ có ánh mắt đầy câm ghét của ả.
"Ta không hiểu ta đã làm gì mà ngươi cứ phải ghét ta như vậy?"
Ả nhìn Lạc Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Tất cả là tại vì ngươi xuất hiện nên ta mới như bây giờ!" Ánh mắt ả đỏ hoe gân máu hiện lên rõ rõ ràng ràng.
"Tại ta? Nếu ta nhớ không lầm lần đầu là ngươi tự đến chăm chọc ta trước, ta cũng không hề gây hấn với ngươi lúc nào"
Như Hoan:" ngươi là tai họa, chính ngươi mang lại xui xẻo cho người xung quanh, tại vì ngươi nên ta mới ra nông nổi này, tại vì ngươi mà Dương Lâm sư huynh mới chết!"
Lạc Tuyết:" biết ta xui xẻo còn đến gần ta, sao ngươi không nói thẳng là ngươi luôn đem lòng đố kỵ người khác luôn đi"
Lúc trước thì khinh người, trong lúc vẫn còn là đệ tử thực tập ai mà có thiên phú tốt hơn ả, thì ả sẽ trề môi khinh bỉ lại bảo do may mắn, gặp ai cũng chăm chọc vài câu mới hả dạ.
Lạc Tuyết:" ai cũng biết ngươi thích Dương Lâm, vừa lúc huynh ấy ở gần ta ngươi liền chán ghét ta, không phải sao?"
"Ngươi hận ta cũng vô dụng, chính huynh ấy tự dùng thân đỡ cho ta, ta cũng không bảo huynh ấy phải giúp ta đỡ một chiêu đó, hoàn toàn là người ta tự nguyện"
Như Hoan:" nếu không phải tại ngươi thì huynh ấy cũng sẽ không chạy ra đỡ!"
Lạc Tuyết:" nếu không phải tại ngươi đẩy ta thì hắn cũng không chết"
Như Hoan:" không! Tất cả là lỗi của ngươi!"
Ả không muốn nghe bất cứ lời gì từ miệng con tiện nhân này nữa!
"Thay vì ngươi ở đây trách móc ta về Dương Lâm, không chừng người ta đã đầu thai rồi, có trách ta thì người cũng không thể đội mồ sống dậy cho ngươi được"
"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nhanh chóng về đi, bệ hạ vẫn đang tìm ngươi đó"
Nói xong Lạc Tuyết bỏ đi, mặt thờ ơ lạnh lùng đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy tai vài cái.

Mặc cho Như Hoan vẫn đang vùng vẫy trong tấm lưới điện đến một canh giờ sau mới hết.
Nếu là người bình thường sẽ bị điện giật cho cháy đen thui từ lâu.
Ả chật vật quay về nơi ở, chỉ thấy Khắc Ly đang đứng đó khuôn mặt giống như có chút lo lắng tức giận, dường như lại không có.
Khắc Ly:" ngươi bị thương?"
Như Hoan:" một chút"
Khắc Ly:" nghỉ ngơi sớm cho khỏe đi"
Hắn vừa đi ả liền đưa tay nắm cánh tay hắn lại, ánh mắt thương tâm nhìn hắn hỏi.
"Ngươi chán ghét ta sao?"
Khắc Ly dường như không hiểu.
"Tại sao ngươi hỏi vậy?"
Như Hoan:" ngươi không hề muốn động chạm ta, không phải chán ghét ta sao?"
Hắn nhíu mày:" không phải ta đã nói rõ với ngươi rồi sao"
"Nó càng giống như một lý do để trốn tránh ta hơn, rốt cuộc...!ngươi xem ta là công cụ để lợi dụng hay thật sự coi ta là người bên cạnh?"
Cho ả sức mạnh, ôn nhu với ả cứu ả, lại thể hiện ra một mặt nhu tình nhưng lại không hề muốn tiếp xúc ả.

Đôi khi ả thấy mình đáng thương, trước kia xung quanh ả luôn có những đám người giả tạo vây quanh nịnh nọt.
Ả còn nhỏ không hiểu chuyện luôn thích thú, luôn cho mình là đặt biệt nhất, cho đến khi ả bị Hoàng Quý Phi hãm hại đẩy xuống dưới hồ nước, trong cái mùa đông lạnh giá.
Nước đã có một lớp băng mỏng phía trên nên khi ngã xuống, băng vỡ ra ả ở trong nước lạnh vùng vẫy cầu cứu, chỉ thấy người phụ nữ kia chỉ đứng phía trên lạnh lùng nhìn xuống ả cho đế khi ả ngất xỉu.
Như Hoan là trưởng công chúa do Hoàng Hậu chính thất sinh ra, mẫu hậu của ả không được Hoàng Đế sủng ái nhưng khi ả được sinh ra vào lúc chiến tranh, vừa hay lại vào ngày đại thắng của bên mình nên Hoàng Đế cho rằng ả được sinh ra là may mắn, là điềm lành nên rất sủng ái ả.

Mặc dù vậy Hoàng Hậu vẫn không được để ý đến như cũ, không chỉ vì một lý do là vì không yêu bà mà còn là vì bà là một người phụ nữ độc ác.
Bao nhiêu phi tử trong cung vừa mang thai hoặc sắp thành hình đều bị Hoàng Hậu âm thầm hại cho hư hết.
Dù biết là bà làm nhưng sợ quyền lực bên phe của Hoàng Hậu không thể lên tiếng giúp những người kia.

Trong những người bị hư thai có cả vị Hoàng Quý Phi khá được Hoàng Thượng sủng ái, nên người kia rất ghét ả.
Ả thì bình yên lớn lên còn con của những người kia thì chưa được thấy mặt trời thì đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Lúc đó Như Hoan chỉ mới vừa tròn năm tuổi, sau khi biết được mọi người đối với mình là giả dối dần dần sinh ra chán ghét với tất cả.

Cho đến khi năm bảy tuổi ả gặp được Dương Lâm mười ba tuổi.
Hắn theo sư phụ vào cung bái kiến, đó là lần đầu ả nhìn thấy một người đẹp như vậy.

Sau này vẫn gặp thêm vài lần, hai người cũng thân hơn một chút.
Huynh ấy nhẹ nhàng ôn nhu như nước, làm bạn với ả cùng làm những chuyện trẻ con hay làm, cũng từ đó thích huynh ấy..