Sau buổi tối hôm đó mối quan hệ của Dương Lâm cùng Lạc Tuyết dần có một màn ngăn cách, đến nói vài câu cũng trở nên rất khó xử.
Hắn cần thời gian để định thần lại.
Dần dần mọi người cũng nhìn ra, bên trong cũng không khỏi truyền ra tin đồn, nói hai người xảy ra xung đột, cãi nhau đang trong mối quan hệ căng thẳng.
Cũng không phải chuyện gì quá lớn nên cũng dần lắng xuống, chuyện của người ta cũng không đến lượt mình lo.
Dù là người tu đạo nhưng tính bát quái thì vẫn có, chuyện ở trên đời thì nhiều vô kể, có khi từ đang bàn đến chuyện cập đôi này yêu nhau đã chuyển sang con chó nhà bên cạnh đi lạc luôn rồi.
"SƯ TÔN! SƯ TÔN! MAU CỨU CA CA TA!"
Một nữ tử chạy vào bên cạnh còn đang đỡ theo một nam nhân, hình như là tay bị thương rồi.

Thấy hắn ôm cánh tay vẻ mặt đau đớn.
Việc này sư tôn bình thường cũng không lo được phải nhờ tới người có chuyên môn.

Đành nhờ tới sư tôn chuyên về luyện dược, họ tinh thông về lĩnh vực y thuật hơn để họ xem thì mới có kết quả.
"Haizz...!e là...!không giữ được"

Sư tôn đó lắc đầu thở dài.
Nữ tử kinh hoảng mồ hôi hột đổ xuống hỏi:" sư tôn...!người như vậy là có ý gì?"
Nam nhân chỉ đáp:" cánh tay này bị thương quá nặng, xương đã nát vụn rồi, không thể trị, e là...!phải từ bỏ tu đạo"
Nữ tử:"!!!"
Hai huynh muội nữ tử này xin phép ra ngoài làm chút chuyện, không hiểu là bên ngoài gặp phải thứ gì.

Lúc về huynh của nàng ta đã ôm cánh tay phế về.
Ai trong tông cũng đồn là vô tình gặp ma tộc bên ngoài bị đánh trọng thương, có người thì là không cẩn thận bị vật nặng đè trúng.

Nữ tử không nói rõ nguyên nhân, mọi người cũng chỉ có thể đoán mò.
Có người mạnh dạn đến hỏi, thì nàng ta cũng chỉ trả lời là:" có người hãm hại"
Nhưng là ai thì nàng ta một mực không nói, nhưng ánh mắt oán độc thì vô cùng rõ ràng.
Huynh của nàng ta bây giờ cũng chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương, trong một tinh thần suy xụp, không ăn không uống, môi cũng đã trắng bệch ra.
"Huynh phải kiên trì! Muội sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho huynh!"
Nữ tử nhìn ca ca của mình chịu khổ mà trong lòng thương tâm, nước mắt đã rưng rưng rồi nhưng lại không rơi xuống, một vẻ kiên cường.
"Làm sao đòi lại...!ai sẽ nghe chúng ta chứ?"
Nam nhân sắc mặt tiều tụy.
"Người đó thật quá đáng sao có thể độc ác như vậy chứ!"
Nữ tử lộ ra vẻ tức giận không thể kiềm chế.
"Bây giờ sống tốt mới là quan trọng, chỉ cần muội có thể sống thì ta mới yên tâm"
Nam nhân nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói nhỏ.
Hai người là trẻ mồ côi, sau này cùng nhau vào tông coi nhau như keo dính mà gần nhau không rời một tấc.

Đối với đối phương thì người còn lại vô cùng quan trọng, giống như lẽ sống.
Một tháng sau vết thương của ca ca đã lành do đã từng tu luyện qua, trong người ít nhiều cũng còn chút công lực thế nhưng ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt miệt thị kinh thường.
Người không thể tu đạo được ở đây cũng chật đất.
Nhưng nam nhân vẫn luôn lộ ra một vẻ không quan tâm, đi thì đi ăn thì ăn không chút để ý, thỉnh thoảng sẽ nhìn muội muội hắn tập luyện.
Đêm hôm đó sau khi muội muội tập luyện xong, hắn đặt biệt làm cho nàng một đĩa điểm tâm ngon miệng.

Như thường lệ ôn nhu xoa đầu nàng bảo.
"Muội nhất định phải mạnh mẽ, chỉ cần muội có thực lực những chuyện khác không quan trọng, cũng không cần báo thù gì..."
Nàng thấy đêm đó huynh ấy rất lạ nhưng không hề nghĩ tới, sáng hôm sau nàng qua gọi ca ca thì một màn kinh hãi đập vào mắt.
Nữ tử ngồi phịch xuống mặt đất hét lớn.
"Nghe nói vị ca ca bị phế tay của cô gái kia vừa treo cổ tự tử hôm qua"
"Nghe thấy cũng tội nghiệp, hình như hai người lúc trước là trẻ mồ côi sống nương tựa vào nhau"
"Ừm thật đáng thương, người ta đã như vậy rồi, vậy mà bên trong còn có vài người không có lương tâm bới móc này nọ k1ch thích đến người ta đến mức tự sát"
Đám người xúm lại nghị luận, Như Hoan bên cạnh ngồi nghe cũng chỉ hừ lạnh coi thường, ả dạo gần đây đang còn tức giận việc Dương Lâm tỏ tình với con tiện nhân Thanh Loan, nên nhìn ai cũng thấy chướng mắt.
Không quan tâm đến chuyện râu ria, đứng dậy bỏ đi.
Nữ tử chỉ có thể ôm khăn tang mà khóc thương tâm cả mấy ngày cũng không ra ngoài, trong miệng luôn mồm nói báo thù.


Nhưng báo thù ai thì mọi người hoàn toàn không biết.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi thứ dần trở về quỷ đạo vốn có, nhưng có một chuyện là...
Dạo gần đây mọi người luôn thấy vị công chúa Như Hoan hống hách, cứ đi ra đi vào mãi mà không biết để làm gì.
Lúc đi thì mặt nghiêm chỉnh, lúc về thì mặt cứ lấm la lấm lét như làm chuyện xấu.
Bên Lạc Tuyết dạo gần đây cũng có biến.
Cô nghe được động thái ma tộc đang hành động, nhưng mà vẫn chưa biết là bọn chúng đang muốn làm gì.
Quan hệ của cô cùng Dương Lâm sau một khoảng thời gian thì cũng trở nên hài hòa trở lại, chẳng ai giữ mãi một cảm xúc cả rồi cũng phải quên đi.
Mọi biến cố đằng sau cũng dần dần bắt đầu.
Số mệnh của con người không ai có thể định đoạt trước.
Lão Thái ngồi cạnh bàn trà, nhấp một ngụm trà bên trong phòng hương khói lượn lờ.

Ý vị thâm trường như đã cảm ứng được biến cố sắp xảy ra..