Sau khi xử lý Úc Thư xong gã đàn ông đi vào một nơi vắng vẻ, gọi điện cho một người.

"Alo, lão đại! "
Đầu bên kia đáp.

"Sao rồi?"
"Thưa lão đại em đã làm như những gì chị nói, một lời cũng không bỏ sót!"
"Tốt, ông dùng số tiền tôi đưa sang một khu khác, làm gì thì làm, nhưng tốt nhất là đừng để cô ta gặp lại anh lần nữa, rõ chưa!"
"Dạ dạ! "
Cúp máy gã ta thở phào.

Mấy hôm trước hắn cũng là trùm cướp bóc khu này, hôm đó cũng như mọi khi, định chặn đường cướp tiền cùng với đàn em.

Xem như lúc đó hắn vô phúc, gặp phải một con bé làm công sở, tưởng là dễ ăn nhưng mà cả đám lại bị đánh cho không đứng dậy nổi.

Cứ tưởng người ta chỉ đánh cảnh cáo vậy thôi, nhưng mà không ngờ con bé đó lại rút dao ra dọa giết bọn họ.

Lúc con dao sắp kề cổ, hắn chỉ có thể nói làm trâu làm ngựa cho con bé đó, coi như mới thoát được một kiếp.


Còn đàn em của gã cũng bỏ đi sang một khu khác bắt đầu lại, sợ sẽ gặp lại cô ta.

Việc yêu cầu làm cũng không khó, chỉ đe dọa cô gái hồi nãy một chút là được, lợi cho hắn là người ta kêu mình làm còn ứng tiền trước.

Lúc đầu hắn định sẽ cầm tiền rồi chạy, nhưng sau khi nhớ tới ánh mắt như dao đó hắn đã suy nghĩ lại.

Buối sáng của một ngày nào đó, trong công ty Úc Thư có một người đàn ông yêu cần gặp cô ta.

Hắn đi qua chỗ làm việc của một đám nhân viên đi vào văn phòng của Úc Thư, không biết hắn ta nói gì trong đó, sau khi đi ra thì gặp Lạc Tuyết.

Nhìn thấy cô, ngay từ đầu hắn đã thấy quen mắt, trí nhớ của hắn không phải quá tệ, chỉ cần nhìn qua một lần dù không nhớ tên, nhưng nếu là một gương mặt đẹp hắn sẽ không dễ quên.

Tính tình hắn vốn thoải mái, liền bước qua hỏi chuyện.

"Xin lỗi, chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Lạc Tuyết nhìn hắn, mỉm cười lịch sự.

"Tôi còn không biết tên anh là gì, sao biết được ta gặp nhau chưa?"
"Vậy à, có thể chúng ta vô tình gặp nhau ở đâu đó rồi! "
Xong hắn đưa cho cô một danh thiếp.

"Đây là danh thiếp kèm số điện thoại của tôi, nếu cần giúp đỡ cứ gọi vào số này, xem như làm quen đi ha!"
Xong chưa thèm nghe câu trả lời của cô hắn đã bỏ đi.

Các đồng nghiệp bên cạnh vô cùng tò mò, thấy người đi rồi liền nhào tới hỏi.

"Mẫn Mẫn, cô quen anh ta sao?"
"Có phải anh ta vừa mắt cô không?"
"Người quen của sếp quả thật cũng khá soái đó, nếu như là người ta để mắt đến cô thì cô thử tiếp cận đi! Có khi lại trở thành bạn gái của một thiếu gia giàu có nhà nào đó thì sao! Lúc đó cô cũng sẽ có tiền, không cần phải đi làm một ngày 18 tiếng như tụi tôi~"
Lạc Tuyết chỉ đáp lại ngắn gọn.

"Không hẳn, có thể người ta chỉ là có thiện ý thôi"
Nữ đồng nghiệp kế bên nghe xong cũng không nói gì thêm, chỉ là quay sang người bên cạnh rủa thầm.

"Hừ, vờ vịt cái gì! Có khi trong lòng cô ta đang vui muốn chết thì có, ở đó mà giả vờ bình tĩnh!"

Người bên cạnh vì không muốn mất hòa khí trong công ty, chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Thôi mặc kệ cô ấy đi, dù sao cũng không dính đến chúng ta!"
Từ ngày Lạc Tuyết đến đây, có vài đồng nghiệp nữ đã không ưa, chủ yếu là diện mạo cô khá tươi mới, lại xinh đẹp, lúc cười thì nốt ruồi lệ lay động rất đẹp.

Cô cũng được lòng các đồng nghiệp nam, nhưng mỗi khi họ muốn giúp đỡ thì cô lại từ chối không nhận bất cứ thứ gì, nếu không còn bị ghét thãm hơn.

Cũng may, sếp của bọn họ là nữ, nếu không thì bọn họ chỉ có thể ngày ngày tìm cách đầy đọa cô cho hả giận.

Một tuần sau, Lạc Tuyết đã đem sửa xong chiếc điện thoại hỏng của mình, tình cờ gặp lại người đàn ông suốt mấy năm không gặp.

"Oh! Đây không phải lão sư Trịnh à?"
"! Tôi đến hỏi em một chút"
"Thầy muốn hỏi gì?"
Hắn suy nghĩ một hồi.

"Sức khỏe em ổn không?"
Lạc Tuyết nghe xong nhíu một bên mày.

"Thầy đến chỉ hỏi như vậy thôi à?"
"! Có thể là lâu rồi không gặp nên muốn hỏi thăm sức khỏe một chút! "
"Vậy sao, vậy thì em khỏe, bây giờ em về nhà trước! Xin phép thầy nhường đường"
Hắn nhường cho cô một đường rồi nhìn cô rời đi.

Không hiểu tại sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập linh hồn chiếm dụng thân thể Ân Nhu Nhi, ngăn cô ta không thay đổi, đảo lộn thế giới xong thì hắn không rời đi, ngược lại hệ thống còn cảnh báo nguy hiểm cho hắn, yêu cầu hắn bảo hộ Dịch Mẫn có thể tiếp tục sống cho đến lúc sinh tử tự nhiên đến.


(Tức là tai nạn ngẩu nhiên mà chết hoặc chết do tuổi già)
Vô tình gặp cô, hắn không biết nói gì, lúc đơ người mới nhận ra mình đã chặn đường cô.

Về nhà, căn phòng vẫn một màu đen tối, mẹ của cô vẫn chưa về.

Cũng may cô đã dạy bà xách sử dụng điện thoại mới.

Gọi một cuộc cho bà.

Không lâu sau, đầu bên kia nhấc máy.

"Alo, Mẫn Mẫn đó à?"
"Dạ, con gọi hỏi chắc ăn mẹ vẫn ổn thôi"
"Vậy à, còn gì nữa không con?"
"Khi nào mẹ về?"
"Ừm, khoảng vài ngày nữa, mẹ đang ở nhà dì con, cũng lâu rồi không gặp nhau nên ở lại tâm sự một chút ấy mà! Mẹ ở đây với dì con vài ngày, con còn trẻ chắc là thích không gian riêng tư nên ở một mình cũng ổn đúng không?"
"Con thì sao cũng được, vậy mẹ chơi vui vẻ, con ở nhà ổn lắm!".