"Xin cô dừng lại, người này không thể vào căn cứ được." Hai tên bảo vệ đứng trước cửa thành ngăn không cho Sơ Việt vào bên trong.


Vân Yến hơi nhướng mày:"Tại sao? Cậu ta không phải tang thi, cũng không bị tang thi cắn."
Sơ Việt cúi đầu nghe Vân Yến nói mà mồ hôi tay chảy càng nhiều, Sơ Việt thật sự bị tang thi cắn nhưng đã hơn một tháng rồi cậu không trở thành tang thi.


Vì vậy Sơ Việt đã nói với lãnh đạo căn cứ nhưng họ còn kiêng kị cậu nên không cho cậu vào bên trong.


"Chuyện này..." Tên bảo vệ thứ nhất hơi khó xử vì phía trên truyền lệnh xuống dưới bọn họ là không cho Sơ Việt vào trong, họ cũng chỉ biết thế.


Sơ Việt cắn môi, rút tay mình ra khỏi tay của Vân Yến: "Xin lỗi."
Vân Yến bất ngờ một chút, nheo mắt nhìn Sơ Việt một vòng rồi bĩu môi nói nhỏ: "Chỉ là tang thi vương thôi mà!"
Cùng lúc đó có năm, sáu chiếc xe quân sự cùng một chiếc xe tải đến gần căn cứ.



Một đại thúc đi xuống tiếp theo là một cặp trai gái tài sắc vẹn toàn đi xuống.


Vân Yến nhìn cô gái đó mà vui vẻ cong cả mắt: "Là Điềm Điềm tỷ nha." Cô tung tăng chạy đến chỗ Cố Tiểu Điềm đang đứng.


Cố Tiểu Điềm cứng người, hai bàn tay bấu vào nhau.


Tại sao cô ta lại ở đây?
Tại sao nữ chính cùng nam chính lại đi cùng cô ta?
Chế độ bạch liên hoa của Cố Tiểu Điềm bật.


Cố Tiểu Điềm run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, nở nụ cười miễn cưỡng đáp trả Vân Yến: "Tiểu Ninh, em có sao không? Từ khi em bỏ nhà ra đi thì bố mẹ lo lắng cho em lắm đó, em ở ngoài căn cứ sống có tốt không? Bố mẹ thì đang ở trong căn cứ đấy."
Vân Yến càng lúc càng không kiên nhẫn với Cố Tiểu Điềm, cô bất mãn nói:"Hỏi gì mà lắm thế, Điềm Điềm tỷ định hỏi đến bao giờ đây?"
"Chẳng phải là do chị lo cho em sao? Tại sao bây giờ em lại xấc xược như thế này?" Cố Tiểu Điềm phản bác xong rồi lại buồn bã rơi nước mắt hệt một người chị yêu thương em gái mình.


Nam Cung Duật nhíu mày, trong lòng hảo cảm đối với cô em vợ này tuột xuống âm độ:"Này, chị cô chính là lo cho cô đấy, cô không có ăn học sao? Mau xin lỗi cô ấy ngay!"
Nam Cung Duật gằn giọng ở câu cuối ý muốn Vân Yến chân thành xin lỗi Cố Tiểu Điềm.


Vân Yến cười nhạt hỏi: "Là tôi sai sao?"
Nam Cung Duật hừ một tiếng:"Không là cô thì là ai?" Nói xong Nam Cung Duật liền lo lắng dỗ dành người đẹp trong lòng mình.


Bọn người trong đội của Cố Tiểu Điềm cũng nhao nhao lên chửi bới Vân Yến.



Đám người Vân Yến cũng không kém, bọn họ xắn tay áo lên định đánh đám người mồm nhanh hơn não kia.


Rõ ràng là Lão Đại không sai, chẳng phải là do cái cô Cố Tiểu Điềm kia nhiều lời quá sao.


Chuẩn bị đánh nhau thì bỗng hai giọng nữ vang lên khiến hai bên sững lại.


"Nam \- Cung \- Duật!"
"Anh hai!"
"Anh còn nhớ vị hôn phu là tôi không vậy?" Tuyết Hoa tức giận thét lên.


Nam Cung Tịch lần đầu thấy Tuyết Hoa giận dữ có chút bất ngờ nhưng cũng kịp hoàn hồn để rạch mặt ông anh trời đánh của mình.


"Anh hai! Tại sao anh làm như thế? Chị Tuyết Hoa không phải tốt hơn và đẹp hơn cái con bạch liên hoa này sao?"
Nam Cung Duật bất ngờ nhìn em gái cùng vị hôn thê của mình, họ còn sống sao?
Nhưng hai giọng nói chói tai khiến Nam Cung Duật có chút khó chịu nói: "Hai người đừng làm cuồng ở đây, vào căn cứ lại nói chuyện được không?"

Cố Tiểu Điềm \- bạch liên hoa trong lòng giận dữ muốn chết nhưng vẫn vờ đáng thương.


Cô ta khóc chút chít khiến mọi người nhìn vào mà đau lòng trách cứ hai người Nam Cung Tịch và Tuyết Hoa.


Nam Cung Duật tức giận ôm Cố Tiểu Điềm, hai mắt nhìn Tuyết Hoa và Nam Cung Tịch đầy ý trách mắng.


Nữ nhân của hắn, ai dám mắng? Kể cả em gái, hắn cũng sẽ không tha.


Nam Cung Duật lạnh lùng khiển trách em gái mình: "Anh nhớ nhà Nam Cung ta rất có giáo dưỡng, không hiểu từ khi nào mà em lại lỗ mãng như thế?"
"Còn Tuyết Hoa, thật xin lỗi, đời này tôi chỉ yêu một mình Cố Tiểu Điềm, hôn ước giữa hai gia tộc ta vẫn là hủy bỏ đi."
Vân Yến: "..." Vậy tôi sai chỗ nào ?
Hệ thống : Ký chủ, bình tĩnh bỏ kiếm xuống được không?