Trong căn phòng hiện đại, nam nhân tóc đỏ khuôn mặt u ám đến đáng sợ.


"Chủ nhân, đã tìm thấy vị diện của người ấy ở nhưng người ấy sắp rời khỏi rồi." 002 thở phào, sắp được nghỉ ngơi rồi.


Nam nhân tóc đỏ phấn chấn hơn hẳn, hắn nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm chứa niềm vui vô tận:"Mau mau truyền tống ta đến vị diện đó."
"Vâng." 002 không nề nà, trực tiếp đưa hắn đến vị diện.


"Truyền tống ký chủ đến vị diện tiếp theo."
"10%...!80%...100%"
Bạch Nhược Đông mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng liền đi ra khỏi đó.

Nam Cung Dung Vương vẫn đang ngồi đấy mà chờ.


Nam Cung Dung Vương đang chơi cờ cùng Bạch Nhược Đông, đột nhiên cậu ta lại ngất đi không rõ lí do vì sao.


"Cho ta ra ngoài." Bạch Nhược Đông gằn giọng.


"Không được thưa Bạch thiếu gia, hoàng thượng không cho phép thiếu gia ra ngoài." Hai thái giám giữ hai tay Bạch Nhược Đông, kéo cậu ta đi đến chính điện.


Nam Cung Dung Vương cười nhạt: "Bạch thiếu gia, ngươi tỉnh rồi."
Bạch Nhược Đông đạp vào người hai thái giám, sau đó trước sự bất ngờ của Nam Cung Dung Vương mà lao ra ngoài.



"Chậc...!tên Tần Thụy khốn khiếp." Cảm nhận được cả thân thể mình đang bị điều khiển, Bạch Nhược Đông tức giận chửi thề.


Tần Thụy khẽ cười, thằng nhóc này nghĩ ta đây không chuẩn bị trước kế hoạch hả, thôi thì cho ngươi thấy hình ảnh cô ấy rời đi cũng được nhỉ.


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trận chiến đã đến lúc đỉnh điểm, cả thân người Nhuận Ngọc vết thương chằng chịt, y phục rách rưới đầy máu, tóc tai có chút lộn xộn.


Ngược lại Vân Yến không một vết thương, y phục đỏ rực làm tôn lên làn da trắng như ngọc của cô.


Nhìn thấy cô sắp đâm kiếm vào Nhuận Ngọc, Phát Linh như gió mà chạy đến đỡ cho hắn một đòn chí mạng.


Phát Linh ngã xuống, đôi mắt dần nhắm lại.


Phát Linh hi vọng đại nhân sẽ sống sót, thân làm thuộc hạ như hắn chỉ có thể làm như vậy.


Đại nhân, ta hi vọng ngài sẽ tìm được lẽ sống cho mình.


"Tịch Y! Nàng thật tàn nhẫn." Nhuận Ngọc gượng gạo đứng lên, cả thân đáng thương hề hề mà hét.


Quân lính của Nhuận Ngọc toàn bộ đã ngã xuống, quân lính của cô phần lớn thì chỉ bị thương, một số nhỏ thì chết.


Mà cuộc chiến của Vân Yến và Nhuận Ngọc chính là cuộc chiến quyết định, ai thắng ai thua.


"Ta tàn nhẫn thì sao?" Vân Yến nhìn Nhuận Ngọc, cười khẩy.


"Dù sao chăng nữa ta cũng mãi yêu nàng." Nhuận Ngọc không trả lời câu hỏi của cô mà la to.


"Nhưng mà, nàng chưa bao giờ có tình cảm với ta sao? Một chút cũng không có sao?" Nhuận Ngọc cười khổ.


"Ting \- ting \- ting, thời gian rời khỏi vị diện sắp đến, ký chủ mau hoàn thành nhiệm vụ." Tiếng của 000 vang lên trong đầu cô.


"Bắt đầu đếm ngược thời gian rời khỏi vị diện, mười lăm phút..."
Ngay lúc đó, thiên đạo liền lợi dụng cơ hội này mà áp chế cô.

Vân Yến quỳ một chân xuống, liên tục ho ra máu, khuôn mặt nhỏ của cô dần tái nhợt.


"Tịch Y? Tịch Y!" Nhuận Ngọc hoảng hốt chạy đến gần cô.



Vân Yến đẩy hắn ra rồi đứng dậy, bình tĩnh mà nói:"Nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa, bổn công chúa sẽ giết ngươi."
Nhuận Ngọc mím môi, ánh mắt nhìn Vân Yến có chút phức tạp, hắn cầm lấy miếng ngọc bội của mình ra đeo vào bên hông sau đó một hơi chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng.


"Nàng giết ta đi! Dù sao chăng nữa ta vẫn nguyện làm ngôi sao nhỏ để đến bên cạnh nàng." Nhuận Ngọc ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất, đôi mắt đen láy nhắm lại.


Dù sao trước khi chết cũng ăn được đậu hủ của cô, hắn chết không hối tiếc.


"Được, bổn công chúa chiều theo ý ngươi." Vân Yến cụp mắt, tàn nhẫn mà đâm kiếm vào bụng Nhuận Ngọc, máu dần chảy ra, hắn ngã xuống.


Giọng nói ấy lạnh lẽo đến thấu xương, Nhuận Ngọc mơ mơ màng màng mà nhìn cô.


Nhuận Ngọc chỉ thấy được hình ảnh mơ hồ của cô, hắn cũng cảm nhận được là mình sắp chết.


"Hệ thống, còn mấy phút? Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chưa?" Vân Yến nghiến răng, thiên đạo chết tiệt! Đau quá, cả thân đều đau.


"Nhiệm vụ đã xong, còn năm phút, ký chủ muốn rời đi bằng cách nào." 000 nhìn thấy cô bình thường thì yên tâm hẳn.


"Trực tiếp lấy linh hồn ta đi, khỏi cần lí do."
Vân Yến nằm xuống, chỉnh cho tư thế đẹp nhất có thể, tranh thủ ăn hết một thanh chocolate trước khi rời khỏi.


Sau đó cô cho kiếm vào không gian rồi nhắm mắt chờ đến lúc rời đi.


"3, 2, 1...!Rời khỏi vị diện thành công."
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bạch Nhược Đông cuối cùng cũng thoát khỏi sự điều khiển của Tần Thụy, cậu ta chạy một mạch đến nơi cô giao đấu với Nhuận Ngọc.


"Cái gì chứ...!Vừa mới đến mà nàng đã đi sao." Bạch Nhược Đông thất vọng, sau đó ngất lịm đi.



Nam Cung Dung Vương cảm thấy có gì đó kì lạ liền chạy ra ngoài xem, lúc đến thì chỉ thấy xác của cô cùng tên Nhuận Ngọc.

Bạch Nhược Đông ngất ở phía xa kia.


Nam Cung Dung Vương khóc òa lên, quân lính nhìn thấy chiến thần đã đi xa cũng đau lòng mà khóc.


Thái y không tìm ra lí do cô mất, khi kiểm tra thì phát hiện mọi nội tạng của cô đã bị hư hỏng nặng, cuối cùng mọi người kết luận là cô bị bệnh nhưng lại mất ngay trong lúc chiến đấu.


Ngày đưa tang Vân Yến, cả một đất nước khóc đau cho số phận cho vị công chúa này.

Đồng thời Tịch Y chiến thần được ghi vào sổ sách là vị nữ chiến thần đầu tiên của đất nước, trở thành thần tượng của mọi người từ bé đến lớn.


Từ Tiểu Thuần và Nguyễn Quang nghe tin thì cũng đau buồn, các nam chính bị Nam Cung Dung Vương ép vào Mê Hương viện làm kỹ nam.


Các thế lực của Nhuận Ngọc đều thuộc về Nam Cung Dung Vương, hắn trở thành một vị vua vĩ đại bậc nhất.

Bạch Nhược Đông vì đau khổ mà đi chu du khắp bốn phương từ đó biệt tăm, không biết còn sống hay đã chết.


Mỗi năm cứ đến ngày giỗ của cô, người dân lại ùa về thắp hương ở tượng đài Thanh Y chiến thần được Nam Cung Dung Vương xây ở giữa kinh thành.