Cả thân Kim Bảo phát sáng lên, ánh sáng hài hòa ấm áp bao bọc cả người Vân Yến, len lỏi vào từng bộ phận trong cơ thể, cố gắng chữa lành những tổn thương trong đó.


"Kim Bảo, đừng làm việc vô nghĩa." Vân Yến chọt chọt vào mai của nó, ngay lập tức cả thân nó liền ngưng phát sáng.


"Chủ nhân..." Kim Bảo đáng thương dụi dụi vào ngón tay cô.


"Đi ngủ." Vân Yến xách nó đi vào phòng, thay y phục sau đó thật sự ngủ thiếp đi.


Tại Đào Hoa Các.


Nhuận Ngọc nheo mắt nhìn quân cờ, chống cằm nhìn Phát Linh.


"Tịch Y đã về rồi? Chiến thần Thanh Y đó lại chính là nàng ấy?"
"Đúng vậy đại nhân." Phát Linh gật đầu, cố gắng tìm nước đi để thoát khỏi sự bao vây của anh.


"Nương tử của ta có khác nha, đêm khuya tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu bao vây kinh thành." Nhuận Ngọc do chuyển quân cờ sang trái rồi nhàn nhạt nói.


"Vâng ạ." Phát Linh vẫn tập trung vào ván cờ.


"Chiếu tướng."
"Thuộc hạ đã thua." Phát Linh cúi đầu.


"Chuẩn bị cho tốt." Nhuận Ngọc đứng dậy phất tay áo rồi đi, môi mỏng hơi cong, trong tay là miếng ngọc bội được khắc chữ Y .



Tay hắn mân mê miếng ngọc bội, đôi mắt có vài phần tương tư cùng hồi hộp:" Tịch Y, khi nàng gặp lại ta dưới thân phận kẻ thù thì không biết, ánh mắt của nàng khi nhìn ta...!sẽ như thế nào?"
"Là hận thù hay là chán ghét?"
"Dù sao điều đó cũng không quan trọng."
"Vì nàng sẽ là hoàng hậu của ta, là vợ của ta, chỉ một mình nàng." Giọng nói của Nhuận Ngọc có chút âm trầm lại có chút điên cuồng.


"Nếu như ta không làm cách này, nàng sẽ không chịu gả cho ta." Nhuận Ngọc cười tự giễu.


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
"Tịch Y, ta nghe cung nữ nói thân thể của muội không ổn?" Nam Cung Dung Vương nhấp trà, biểu hiện như là tùy ý hỏi cô.


"Muội vẫn ổn." Vân Yến buồn tẻ đáp.


"Trông muội có vẻ buồn chán." Nam Cung Dung Vương nhướng mày.


"Huynh rốt cuộc là giả vờ đến lúc nào? Ngày mai quân tạo phản đến rồi đấy." Vân Yến dùng nước trà vẽ vòng tròn trên bàn.


Nam Cung Dung Vương giật mình, hắn rõ ràng chưa nói cho ai biết ngoài Đại Tướng quân cả, tại sao cô lại biết?
Phải nói thêm là hắn chỉ mới biết hôm qua, hắn vẫn đang âm thầm chuẩn bị quân lính.


"Khụ, chuyện đó..."
"Được rồi, huynh lo lắng, muội hiểu, tại sao không nhờ muội?" Vân Yến nhìn hắn, mặt đối mặt.


"Nhưng muội là công chúa tôn quý của..."
"Đồng thời, muội cũng là chiến thần." Vân Yến nhàn nhạt liếc hắn, tên này chắc chắn là muộn khống!
"Được rồi, nhưng nếu muội mà bị thương, ta liền nhốt muội trong hoàng cung, cả đời này cũng không cho muội ra ngoài." Nam Cung Dung Vương nói, ngữ khí chắc chắn.


"Để xem huynh có cơ hội không đã." Vân Yến đứng dậy rồi rời đi.


"Chờ đã! Ta đưa muội đi gặp một người." Nam Cung Dung Vương kéo tay cô lại.


Vân Yến gật đầu, đi theo hắn.


Đến nơi, Vân Yến nhận ra đây là phía sau Anh Đào điện của cô.


"Giới thiệu với muội, đây là Bạch Nhược Đông là phò mã tương lai của muội." Nam Cung Dung Vương mỉm cười giới thiệu, không để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt cô đang thay đổi.


"Tịch Y công chúa, nhớ ta ta không?" Bạch Nhược Đông một thân bạch y, đưa tay định chạm vào khuôn mặt trái xoan của cô.


Vân Yến hất tay cậu ta ra:" Bạch Nhược Đông, ngươi dám chạm vào bổn công chúa? "
"Tịch Y công chúa, Bạch gia và Nam Cung gia từ lâu đã có hôn ước với nhau, đời này ta cũng phải nghe theo lời của Bạch gia ta." Bạch Nhược Đông nhàn nhạt nói, không ngại ngùng mà rút tay.



"Mà nàng cũng phải thế."
"Sao huynh lại biết hắn là huyết mạch của Bạch gia?" Vân Yến đứng sát bên Nam Cung Dung Vương, thì thầm vào tai hắn.


"Vô tình gặp nhau trên phố, nhận ra hắn có vết bớt ở tay trái, ta liền biết hắn là vị hôn phu của muội đó." Nam Cung Dung Vương khoe khoang nói.


Vân Yến mím môi, Bạch gia chủ đời nào cũng sẽ có một vết bớt trên tay trái.


Nhưng thế méo nào tên này lại trở thành ám vệ của mấy nam chính chứ không phải là thiếu gia bảo bối của Bạch gia?
"Chuyện đó là do từ nhỏ Bạch Nhược Đông đã bị bắt cóc, Bạch gia mới nhận cậu ta gần đây thôi." 000 giải thích cho cô.


"Thế này đi, ngày này tháng sau, ta và ngươi đấu kiếm, ngươi thua, hôn ước này gỡ bỏ mà ta thua thì ngươi sẽ gả cho ta." Vân Yến hất cằm, kiêu căng nói xong rồi bỏ đi.


Bạch Nhược Đông cười khẽ, ta gả cho nàng sao?
Nam Cung Dung Vương: "..." Có gì đó sai sai.


\_\_\_\_
"Hệ thống, vị diện này ta sẽ rời đi như thế nào? Sặc nước chết, té chết hay ăn cơm chết?"
"Ký chủ thích sao cũng được."
Vân Yến cười nhạt, ừ thì sao cũng được, một chiến thần như cô mà chết lãng nhách như thế thì không uy phong tí nào.


"Thế thì sau khi đánh bại quân tạo phản xong, ta bay lên trời rồi biến mất?" Vân Yến góp ý.


"Ký chủ, cô hiện tại là con người chứ không phải thần tiên." 000 giật mình với trí tưởng tượng của cô.


"Thế thì hóa thành một tiên nữ rồi bay lên trời?"
"Có khác gì ý kiến trên sao?"
"Biến thành con rùa rồi bay xuống biển."
"..." Ảo tưởng quá rồi.


"Thôi bỏ đi, chết kiểu gì cũng được, oai hùng một chút là được." Vân Yến lấy chocolate từ trong không gian của Kim Bảo, thoải mái mà ăn.



Kim Bảo nhận ra liền giấu hết số chocolate còn lại vào trong mai rùa của nó.

Sau đó nó vui vẻ mà nằm ườn trên vai cô ngủ.


"Độ hắc hóa của Nhuận Ngọc: 80%"
Vân Yến ngơ mặt, gì vậy, tự nhiên lại hắc hóa.


"Thỉnh ký chủ đừng làm cho các nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện hắc hóa nữa." 000 lại mở báo động đỏ, nhưng lần này nó đã bình tĩnh hơn vì quen rồi.


"Là bọn họ tự mình hắc hóa, ta đâu có làm gì." Vân Yến nhún vai phản bác.


"Chủ nhân, chủ nhân, đừng nói chuyện với cái hệ thống đó nữa, nựng ta nè." Kim Bảo làm nũng, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.


"Xì, con rùa chỉ biết làm nũng." 000 cười thầm.


"Thế ngươi có biết làm nũng không?" Kim Bảo ngang ngược hỏi lại 000.


"Ký chủ, ký chủ, đừng cưng nựng cái con rùa đó nữa, cưng nựng ta nè." 000 bắt chước Kim Bảo, nũng nịu nói.


Vừa nói xong, 000 đã nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của Vân Yến, vì tủi thân mà liền offline.