Hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, trưởng cung đã tỉnh dậy, bà ta nhanh chân chạy sang phòng của Vân Yến để chuẩn bị cho việc hầu hạ cô.

Tuy trên đường đến đây bà ta có hơi vô dụng nhưng bây giờ đã hết rồi nhé, bà ta là một người có dụng khi bệ hạ cần người hầu hạ từ đầu đến chân.

Ha hả, hẳn là bây giờ bệ hạ chưa ngủ dậy đâu, bà ta sẽ rón rén vào phòng ngủ rồi ngồi chờ cô tỉnh dậy vậy.

Cửa vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc đã bốc lên gắt cả mũi, cảnh tượng trước mặt làm cho trưởng cung tròn mắt ngồi sụp xuống sàn nhà.

"Bệ--- bệ hạ?"
"Sao ngài lại ngủ trong biển máu như thế này được vậy ạ?!"
Nghe thấy tiếng động của của ai đó, Vân Yến liền hé mắt ra nhìn.

Thì ra là cái người phụ nữ vô dụng này à.

Vân Yến nhàn nhạt đáp: "Tình huống bắt buộc, chẳng lẽ ngươi muốn trẫm ngủ ngoài đường à?"
Trưởng cung cẩn thận từng bước từng bước đi đến nơi Vân Yến đang nằm.

Ngoài chỗ cô đang nằm đang tương đối sạch sẽ ra thì chỗ nào trong phòng cũng toàn là máu tươi không rõ là từ đâu mà có.

Bởi vì trong đây ngay cả một cái xác cũng không có!
Rốt cuộc là đám máu này ở đâu mà ra vậy nhỉ?
Vì sợ sáng sớm Vân Yến sẽ cau có, trưởng cung lí nhí nói: "Bệ hạ có thể sang phòng hạ nhân để ngủ mà."
Vân Yến liếc trưởng cung một cái, hừ lạnh.

Ai rảnh mà ngủ ở phòng bà ta chứ.

Hôm qua mà trưởng cung đổi phòng với cô một cái thì bây giờ bà ta đã quy tiên cùng tổ tông rồi.

Đám sát thủ kia thấy người sống là giết, đâu có phân biệt người bình thường và người ngốc nghếch đâu.


"Trẫm không có thói quen nằm ngủ ở nơi không giành cho mình."
Vân Yến ngồi dậy kéo căng người cho đỡ mỏi.

Đêm qua sau khi xử lý xong một đám sát thủ thì một đám khác lại đến, cứ như một đám chó thèm được chủ nhân quan tâm chơi cùng vậy.

Vì thế lúc nãy khi vừa tỉnh dậy, cả người Vân Yến đều tê liệt cả rồi.

Đám xác hôm qua cũng đã được xử lý xong xuôi rồi nhưng máu ở trong phòng thì quá khó để lau hết nên Vân Yến đành mặc kệ nó thôi.

Nếu không phải là đồ ngu thì sẽ không có ai hỏi cô nguồn gốc của đám máu này đâu.

Trưởng cung không nhịn được tò mò hỏi: "Bệ hạ, chỗ máu này..."
Trừ trưởng cung ra, bà ta là một người đần độn.

"Đêm qua có người thả một đám gà vào phòng trẫm." Vân Yến nhìn về phía xa xăm, "Trẫm không chế ngự được chúng nên đành giết tất cả bọn chúng."
"À..." Trưởng cung thốt lên, "Tiếc quá, nếu như bệ hạ giữ lại vài con thì hôm nay chúng ta có thể nấu cháo gà cho dân chúng rồi."
"Trông đám gà đó dường như đã bị nhiễm bệnh, chúng rất điên cuồng, không thể lấy làm thực phẩm được." Vân Yến nghiêm túc giải thích.

Trưởng cung vừa nghe vừa gật đầu đáp, "Tiếc thật nhỉ bệ hạ."
Tính tình của bệ hạ tệ như vậy, may cho kẻ ác ý nào đó là bệ hạ không phát điên, nếu không thì vì kẻ ngu đó mà cả phủ này đều bay đầu rồi.

Lát sau trưởng cung đã cùng vài hạ nhân nhà thành chủ đi dọn dẹp phòng của Vân Yến.

Vì theo dự định thì Vân Yến sẽ ở đây khá lâu nên trưởng cung mới quyết định dọn nhanh để cô được sống trong một môi trường thoải mái nhất có thể.

Trong suốt thời gian đó Vân Yến ngồi ở phòng khách để trò chuyện nhân sinh cùng thành chủ.

Ánh mắt lạnh nhạt của cô rơi trên phần chân đã bị khuyết của thành chủ, môi khẽ cong thành một nụ cười không rõ ý vị.

Điều này làm cho thành chủ sợ hãi muốn chết, mồ hôi cũng chảy dữ dội.


Đêm qua trong lúc Vân Yến đang định chặt thêm một cái chân cho hai chân tương xứng với nhau thì có một nhóm nhỏ sát thủ chừng ba người đến phòng của thành chủ.

Xem hành động thì có thể nghĩ đến việc họ đến đây là để xử lí thành chủ, tránh việc kế hoạch của Phùng Trinh Du bị lộ ra.

May mắn là lúc đó đang có Vân Yến ở đó nên thành chủ đã vô tình được cô cứu một mạng.

Nhưng mà không chém thêm một chân nữa không đồng nghĩa với việc cô sẽ tha thứ cho bà ta.

Cho nên đêm qua hai người đã có một giao ước rằng nếu như trong suốt thời gian Vân Yến ở đây, thành chủ tỏ ra được bản thân mình có dụng thì cô sẽ tha cho bà ta một mạng.

Song, bà ta sẽ mất thêm một cánh tay sau khi mọi chuyện kết thúc.

Đó sẽ là cái kết cho một kẻ tham lam và ích kỉ, phản bội lòng tin của dân chúng như thành chủ đây.

"Đêm qua thành chủ ngủ có ngon hay không?" Vân Yến nâng ly trà lên ngắm nhìn một lúc.

Trà hoa hoa hồng pha cùng thuốc an thần à.

Vân Yến liếc nhìn thành chủ, đôi mắt hiện ra một tia ám quang.

Thành chủ nghĩ là vì mình trả lời chậm cho nên cô mới tức giận, cả người lại lúng túng một trận.

"Bẩm bệ hạ...!hạ...!hạ nhân đêm qua ngủ rất tốt ạ." Thành chủ cười trừ, "Khiến bệ hạ phải nhọc lòng lo cho hạ nhân rồi ạ."
Trông bà ta hốt hoảng như thế này, chắc là không phải bà ta rồi.

Vân Yến đặt ly trà xuống, tầm mắt lại hướng về phía đám hạ nhân đang đứng làm việc ngoài kia.

Với tính cách Phùng Trinh Du thì có lẽ ở nơi này thành chủ không phải là người duy nhất làm việc cho bà ta.


"Còn chân ngươi, đêm qua bị té xong thì đã băng bó cẩn thận chưa?" Vân Yến mỉm cười nhìn thành chủ.

"Tất nhiên là rồi ạ." Thành chủ vừa đáp vừa cảm thấy sầu trong lòng.

Đêm qua thật là một đêm xui xẻo mà, nhưng vẫn có cái may trong cái rủi.

Một chân một tay đổi một mạng, giao dịch này vẫn còn rất có lợi đối với bà ta.

"Ừ, có lẽ lát nữa trẫm sẽ đi xem tình hình thành phố một chút." Vân Yến híp mắt, "Ngươi bị thương thì hãy nghỉ ngơi trong phủ, giao nhiệm vụ dẫn đường cho một tên hạ nhân nào đó là được rồi."
Thành chủ nghe vậy thì không dám chậm chạp nữa, nhanh chóng đi tìm người nhanh nhạy nhất trong đám hạ nhân của mình.

Cùng lúc đó, trưởng cung đã dọn dẹp xong căn phòng đầy máu của Vân Yến, bà ta lon ton đi đến bên cạnh cô.

"Bệ hạ, ngài sắp đi ra ngoài sao..."
Không để cho trưởng cung nói hết câu, Vân Yến đã ghét bỏ xì một tiếng, "Nếu ngươi đã không muốn chết sớm thì ngồi yên ở trong cái phủ này đi."
Trưởng cung: "..." Ngài làm người ta tự ti đó nha.

Mà bà ta thì không muốn bay lên thiên đàng sớm như vậy nên thôi ở lại phủ chờ cô về cũng được.

_
Người thành chủ lựa chọn là một cô gái trẻ chừng mười sáu tuổi, làn da hơi ngăm nhưng cô ta lại có đôi mắt sáng bừng như sao và mái tóc nâu gỗ, nhìn vẻ ngoài thì cô ta là một người rất nhanh nhạy đấy.

Nhưng vì cô ta chỉ là người hầu cho nên phép tắc không được tốt cho lắm.

Vì vậy thành chủ đã giải thích rất nhiều cho Vân Yến rằng cô gái đó là người biết rõ đường xá ở đây nhất nên cô cũng bỏ qua chuyện đó.

Không như cô gái kia nghe theo lời của thành chủ mà bọc cả người kín mít, Vân Yến chỉ buộc tóc lên cao và mặc một bộ thường phục giản đơn.

Dường như Vân Yến hoàn toàn không có chút đề phòng nào với dịch bệnh ở đây cả.

Cô gái tóc nâu kia vừa đi vừa nói, "Tiểu thư, nơi này là đường chính, chắc hẳn là hôm qua khi ngài vào thành thì đã thấy tình trạng nơi này tệ hại đến mức nào rồi."
Con đường hôm nay vẫn y hệt ngày hôm qua, vẫn đầy xác chết và những người dân nằm la liệt vì đói khát.

"Ừ." Vân Yến thu lại tầm mắt.


"Ngài muốn đến đâu hay không? FTa sẽ dẫn ngài đi đến đó." Cô gái tóc nâu quay người nhìn Vân Yến một chút rồi lại tiếp tục dẫn đường.

Vân Yến suy tư một lúc mới hỏi: "Ở đây có nơi nào trông rất thần bí hay không, ví dụ như hằng ngày thì không có ai ở nhưng đôi lúc vẫn có người đi ra từ nơi đó."
Nghe thế, cô gái liền suy nghĩ một lúc.

"Có đó tiểu thư." Cô gái nhíu mày suy ngẫm, "Hình như đó là một tòa biệt thự bỏ hoang ở khu rừng của Sói đấy, đôi lúc ta đi ngang qua đó vẫn nhìn thấy có vài người phụ nữ đi ra từ đó."
"Thể hình của họ như thế nào, cô có nhớ rõ hay không?"
Cô gái nhìn xung quanh rồi chỉ vào một cái xác chưa phân hủy xong của một người phụ nữ cường tráng.

"Nhìn cường tráng và mạnh mẽ hơn cái xác kia một chút, còn có một kí hiệu rất xinh đẹp ở trên tay trái."
"Vậy à."
Vân Yến đang đi sau cô gái thì bị một người già nắm giữ chân cô lại.

Cô quay người nhìn bà ta, nhẹ giọng hỏi: "Bà có chuyện gì với ta sao?"
Giọng nói không có chút phẫn nộ của Vân Yến làm bà già đó hơi sửng sốt.

"Ngài là Nữ Đế, đúng không?" Giọng nói của người phụ nữ già đó hơi nức nở song cũng rất nhỏ, "Bệ hạ, hạ nhân chính là, chính là người hầu của Cô thiếu gia đây ạ..."
Vân Yến nhướng mày nhìn bà ta.

Người phụ nữ này cả người đen nhẻm và gầy gò, nhìn không ra dáng của một người từng hầu hạ cho phượng hậu đời trước chút nào.

Cô gái tóc nâu thấy Vân Yến bị giữ lại liền đi tới đá tay người phụ nữ già kia ra.

"Tiểu thư, ngài đi thôi, đừng nghe những lời của những kẻ này." Ánh mắt của cô gái hiện lên một tia không đành lòng, "Những người này vì sống sót mà chuyện gì cũng có thể làm ra, họ sẽ lừa ngài vào nhà để ăn thịt ngài đó."
Đặc biệt là đối với những người thuộc hoàng tộc, hai từ khiến cho phần lớn những người dân ở đây căm thù vô cùng.

"Thế sao?" Vân Yến chỉ nhìn phụ nữ già kia một lát rồi đi, cô không có ý định nán lại lâu.

Chẳng lẽ cứ có người nhận là người hầu gì đó của cha nguyên chủ là cô liền tin tưởng được ngay hay sao.

Người ta đẹp và thông minh như vậy mà lại dùng kiểu lừa đảo như vậy thì có xem thường người ta quá hay không?
Vân Yến và cô gái kia rời đi trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ già.

Bà ta nghiến răng nhìn theo bóng lưng của cô với ánh mắt đầy căm phẫn..