Điệp Mỹ là con riêng của Điệp gia chủ, mẹ cô là một kỹ nữ hám danh hám lợi nhưng lại đẹp đến mê hồn, nhiều đàn ông đã gục ngã trước váy bà, Điệp gia chủ cũng là một trong số đó.
Vì một đêm ở cùng mỹ nhân mà Điệp gia chủ đã bỏ ra rất nhiều tiền, đêm đó vì sự dịu dàng của Điệp gia chủ mà Trương Nhi liền nhớ mãi không quên.
Vì thế Trương Nhi mỗi lần thân mật cùng Điệp gia chủ xong thì đều không uống thuốc tránh thai như mọi lần.
Nhiều ngày sau Điệp gia chủ thường xuyên đến thăm Trương Nhi nhưng từ khi Điệp phu nhân mang thai thì số ngày ông ta đến thăm Trương Nhi giảm hẳn.
Không lâu sau đó, Trương Nhi cũng có thai nhưng lúc ấy Điệp gia chủ đã không qua lại với bà nữa.
Ngày Điệp Mỹ sinh ra, bà rất vui mừng vì cô chính là kết tinh tình yêu của bà, từ khi mang bầu, bà cũng bỏ việc làm kỹ nữ.
Nhưng thật đáng tiếc, hạnh phúc không được lâu thì Trương Nhi đã qua đời vì tai nạn giao thông mà người đứng sau mọi chuyện chính là Điệp phu nhân.
Bà ta tàn nhẫn như vậy là vì muốn đứa con gái ngoài giá thú của chồng mình sẽ không bao giờ bước vào Điệp gia được.
Ai ngờ, định mệnh sắp đặt khiến Điệp gia chủ vô tình gặp Điệp Mỹ mười hai tuổi lang thang ngoài đường, ông nhận cô về nhà, sau đó nuôi dưỡng cô.
Lần đầu tiên đi học, Điệp Mỹ rất vui vẻ, cô luôn hi vọng mình sẽ gặp được nhiều bạn bè, được kết bạn với nhiều người.
Nhưng vì thân phận con riêng của cô, Điệp Mỹ bắt đầu trở thành tâm điểm bị bắt nạt, một cô bé xinh xắn năng động ngày xưa đã trở thành một con người nhút nhát, trầm lặng.
Ngày nào cũng thế, họ tìm đủ mọi chuyện để đánh cô, tâm trạng không vui sẽ đánh, ăn không ngon sẽ đánh...!
Nhưng Điệp Mỹ không thể chết vì cô đã hứa với mẹ sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà bây giờ không phải là cuộc sống hạnh phúc.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Điệp Mỹ lại bị Phương Như và Dương Nhã đánh, tưởng chừng sẽ không ai dám can ngăn bọn họ thì cô ấy đã làm chuyện mà bất cứ ai trong lớp cũng chưa từng làm.
Cô ấy giúp cô thoát khỏi sự bắt nạt của hai bọn họ.
Cô ấy xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng...đối với Điệp Mỹ tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên đời này là dành cho cô ấy.
Cô ấy...tên là Tịnh Kỳ.
Vì muốn làm bạn với cô ấy, cô liền học cách làm chocolate.
Khi Tịnh Kỳ nhận quà, cô rất vui vẻ, đêm đến đều không thể ngủ được.
Nhưng có một đoạn thời gian, cô ấy nghỉ học, dù trong lớp đã không còn ai bắt nạt cô nhưng trong tim Điệp Mỹ dường như thiếu mất một cái gì đó.
Nhìn thấy Tịnh Kỳ trở lại, Điệp Mỹ nhận ra hình như mình có một chút thích cô ấy.
Làm sao bây giờ? Liệu cô ấy có ghét mình không?
Điệp Mỹ quyết định từ bỏ thân phận con út nhà họ Điệp, bắt đầu đi lập nghiệp, ngoài thời gian làm việc thì tất cả thời gian còn lại cô đều ở cùng với cô ấy.
Sản nghiệp của cô càng lúc càng lớn mạnh, thời gian rảnh cũng ít đi nhưng vẫn không quên lẽo đẽo theo Tịnh Kỳ.
Chỉ cần cô ấy không chê cô phiền thì cô sẽ mãi bám theo cô ấy.
Nhưng tại sao cô ấy lại mất một cách như thế? Ai lại dám làm hại cô ấy, nếu mà cô tìm được người đó chắc chắn người đó sẽ sống không bằng chết.
Cái chết của Tịnh Kỳ có quá nhiều bí ẩn khiến cô ngày đêm ngủ không ngon.
Tại đám tang của Tịnh Kỳ.
"Tịnh Kỳ, anh yêu em, anh vốn dĩ yêu em từ rất lâu rồi.
Tại sao em lại rời khỏi anh? Không được, không thể được..."
Điệp Mỹ lạnh nhạt nhìn Lục Tuân đang quỳ trước ngôi mộ của cô ấy.
Người như thế, không xứng đáng yêu cô ấy.
Ngày tang lễ của Tịnh Kỳ diễn ra, rất nhiều người thương tiếc cho cô ấy nên đều cầu nguyện.
Điệp Mỹ cụp mắt.
Thiên thần của tôi tất nhiên là sẽ ở một nơi tốt hơn cả thiên đàng, không cần các người cầu nguyện.
Nhiều năm sau, Điệp Mỹ vẫn không thể tìm được kẻ đã làm hại thiên thần nhỏ của cô, cứ như hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Bây giờ thế lực của cô đã rất lớn mạnh, vì nhớ Tịnh Kỳ, Điệp Mỹ cho người tìm những người có khuôn mặt giống cô ấy, hằng đêm chỉ để ôm ngủ, không làm điều gì khác.
Ngày cô mất, cô chỉ yêu cầu chôn tất cả hình ảnh của Tịnh Kỳ cùng với mình, còn tất cả tài sản đều quyên góp cho các cô nhi viện và người nghèo, hy vọng họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
\_\_\_
Một mình Điệp Mỹ cô đơn trong căn phòng bệnh, cô nhìn ra bầu trời, ngắm những đám mây.
Cô biết, sau ngày hôm nay, cô sẽ không qua khỏi.
Nhưng cũng không thể trách ai được, sinh lão bệnh tử.
Đáng tiếc, cả đời này Điệp Mỹ vẫn chưa tìm ra người hại cô ấy, cũng chưa kịp cho cô ấy biết tình cảm của mình.
Hơi thở của cô dần yếu đi, lúc mất nụ cười của cô vẫn giữ nguyên trên mặt.
Chỉ có mình Điệp Mỹ biết, khi cô sắp rời khỏi thế giới này, cô đã nhìn thấy cô ấy.
Tịnh Kỳ lúc đó vẫn nở một nụ cười nhạt, nhưng với cô đó là nụ cười đẹp nhất thế giới này.
"Tịnh Kỳ, cô là ánh sáng, là người bạn thân thiết nhất của tôi, chờ tôi, tôi sắp đến với cô rồi."
Điệp Mỹ.
\*\*\* Vài lời của tác giả : Mình định viết phiên ngoại của nam chính hay nữ chính cơ nhưng mà mình thấy nhân vật Điệp Mỹ này sâu sắc hơn nên quyết định viết.
Kết thúc một vị diện mình sẽ viết một phiên ngoại, thế nên vị diện tiếp theo hãy đón chờ những câu chuyện xưa nha.
\(o´▽`o\)