Vân Yến cười nhạt:"Anh trai, đó là cosplay nha, chỉ có vết thương dưới chân là thật thôi." Cô nói xong liền ngồi xuống, cho anh xem phần cổ chân cô.


"Thật vậy sao? Nhưng em cosplay để làm gì?" Lục Tuân vẫn còn nghi ngờ hỏi cô.


"Anh thật lắm chuyện" Thấy Vân Yến xem mình như người lạ, Lục Tuân có chút mất mát.


Lục Tuân cũng không rõ là cảm giác gì, là buồn khi bị cô phũ phàng sao ?
Diễn biến cảm xúc của Lục Tuân rất phong phú khiến cho Vân Yến và hệ thống lại có chuyện để tám.


"Này ký chủ, anh ta đang đau thương hả?"
"Có thể là do hào quang của nam phụ khiến ngươi cảm thấy vậy."
"Vậy ký chủ thấy vẻ mặt của anh ta như thế nào?"
"Ta cảm thấy anh ta đang suy nghĩ về nữ chính."
"Ký chủ...tôi lại cảm thấy anh ta có chút thích cô đó.


Vân Yến bĩu môi, cô là Tịnh Kỳ, Tịnh Kỳ là em gái của anh ta, dù không cùng máu mủ nhưng nếu anh ta dám thích cô thì sẽ bị Lục Tôn tống anh ta về cuộc sống quân nhân với những nhiệm vụ sinh tử.

Hệ thống ngu ngốc nói mà chả suy nghĩ.


Cửa phòng mở ra, quản gia nhìn thấy hai người đang đứng im nhìn nhau cũng không biểu hiện cảm xúc gì.


Nhưng khi thấy Vân Yến không một vết thương trên người thì ông ta cảm thấy kì quái, trong phút chốc lại bình tĩnh thông báo.


"Cậu chủ, cô chủ, lão gia bảo mọi người cùng xuống dùng cơm tối." Quản gia cung kính mời hai người.



"A, được." Vân Yến đi một mạch xuống lầu không để tâm đến Lục Tuân đang trầm tư suy nghĩ.


Quản gia đứng đợi Lục Tuân mãi, thấy anh không nói gì bèn đến bên cạnh lay lay người anh ta:"Cậu chủ, xuống dùng cơm tối."
Lục Tuân thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, gật đầu với quản gia rồi đi xuống.


"Thằng nhóc này, làm gì mà lâu thế." Lục lão gia bực mình đập bàn.


"Thôi, thôi mình bớt giận chắc nó đang xuống đấy, phải không, Tiểu Kỳ?" Trần Mai nhìn về phía cô cười dịu dàng.


Vân Yến đang tập trung ăn chocolate cũng không để ý lời bà nói lắm chỉ gật đầu cho qua.


"Cha, dì, Tiểu Kỳ, đã để mọi người chờ lâu." Lục Tuân nhanh chóng đi xuống lầu, bước vào bàn ngồi ngay bên cạnh Vân Yến.


Quản gia và người hầu lập tức đưa món ăn lên.


Lục Tôn vừa vui vừa tức giận, vui vì nó đã nhận Tịnh Kỳ là em, tức giận vì nó dám cho cả nhà đợi lâu.


"Thằng nhỏ này, mày cũng biết cả nhà đợi lâu sao? Thế mà cũng không chịu xuống nhanh!"
"Con có chút chuyện suy nghĩ, con xin lỗi."
Trần Mai thấy anh có thái độ nhận lỗi thật, liền dịu dàng nói thay anh, Lục Tôn cũng không truy cứu nữa mà cho qua chuyện.


Bữa tối mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, Lục Tôn cùng Lục Tuân nói vài chuyện trong quân sự rồi trong gia tộc, Trần Mai thì liên tục gắp đồ ăn cho Vân Yến rồi hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời.


"Tiểu Kỳ, con đi học có vui không?" Lục Tôn đột nhiên hỏi cô truyện ở trường.


Vân Yến hiểu ngay Lục Tôn là đã điều tra ra việc Tịnh Kỳ bị bắt nạt ở trường, có lẽ là muốn xem thử cô có thật sự bị bắt nạt không.


"Cha, con vẫn ổn, bạn bè rất tốt, thầy cô cũng rất tốt." Cô nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại, đừng hỏi cô vì sao cô nở nụ cười như thế, là bản năng rồi.


Lục Tôn bất ngờ, ông cứ tưởng đứa con riêng của vợ của mình không thích mình, nhìn Tịnh Kỳ thế này chắc là đã xem ông là cha rồi, ông vui vẻ hỏi thăm cô, còn đưa cho cô thêm tiền mua sắm.


Vân Yến đương nhiên là vui vẻ nhận thẻ, cô vừa đặt một đống chocolate, lại có tiền đặt thêm tất nhiên sẽ vui.


Bữa ăn tối kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, ít nhất là Trần Mai nghĩ vậy.


Lục Tuân còn rối rắm trong tình cảm của mình đối với Tịnh Kỳ, còn với Giai Lệ, anh đã quên cô ta từ kiếp nào rồi.



Vân Yến vừa về phòng ngủ thì bị quản gia mời đến thư phòng.

Cô biết là Lục Tôn hẳn là có điều muốn nói với nên thản nhiên đi đến.


Trong thư phòng, Lục lão gia và Vân Yến mặt đối mặt, cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn còn vẻ mặt của Lục Tôn trông rất nghiêm trọng.


Không khí căng thẳng được năm phút thì Lục Tôn không chịu được mở lời.


"Con không hỏi ta vì sao ta gọi con đến?
"Chắc cha là có việc muốn nói nên gọi con đến?"
"Nhưng con không tò mò sao?"
"Con tò mò rồi đó, cha muốn nói gì thì nói đi."
Bỗng nhiên Lục Tôn đặt lên bàn một tập tài liệu, ông mở tài liệu ra lấy những hình ảnh và thông tin đặt đầy bàn rồi bắt đầu đọc lên.


"Ngày 10, tháng 10, năm xx.


Tịnh Kỳ bị mọi người trong lớp mắng chửi chuyện hãm hại Giai Lệ, bày đầu là lớp trưởng.

Trạch Từ thêm lửa vào, mọi chuyện bùng phát khắp cả trường.


Ngày 11, tháng 10, năm xx.


Tịnh Kỳ bị cả trường cô lập, tiếp tục bị mắng chửi.

Tịnh Kỳ thường xuyên khóc ở một góc thư viện.


...!
Ngày 20, tháng 5, năm xx.


Tịnh Kỳ bị Trần Tiểu Mỹ, Vương Ngữ Yên, Cẩn Mai Hương, Phan Lộ Lộ, Thẩm Băng bắt nạt trong nhà vệ sinh, vết thương đầy mình, trong phút chốc bọn người đó đã nghĩ Tịnh Kỳ chết, định đem chôn xác thì Tịnh Kỳ bật dậy cho năm nữ sinh ăn một trận đòn.



Năm nữ sinh tưởng Tịnh Kỳ sống dậy, vì sợ hãi đã chạy về nhà.


Ngày 21, tháng 5, năm xx.


Trần Tiểu Mỹ, Vương Ngữ Yên, Cẩn Mai Hương, Phan Lộ Lộ, Thẩm Băng vì cảm thấy tội lỗi nên nghỉ học, vẫn luôn ám ảnh về chuyện của Tịnh Kỳ.


Tịnh Kỳ đi học bình thường, không một vết thương còn vạch trần vụ bạo lực học đường ở lớp mình, giúp Điệp Mỹ thoát ra khỏi cảnh bị bắt nạt.

Tịnh Kỳ dạy dỗ Dương Nhã và Phương Như xong, bỏ về nhà."
Vân Yến im lặng nghe, tất cả toàn là chuyện nguyên chủ bị bắt nạt, cô nhìn vào đống tài liệu:"Thế cha muốn nói gì đây?"
"Ta muốn hỏi tại sao con không nói cho ta và mẹ biết việc con bị bắt nạt." Lục Tôn đau lòng, đôi mắt hơi đỏ lên.


Tập tài liệu này là thủ hạ của ông vừa đưa đến, năng suất làm việc rất nhanh chỉ mấy tiếng là đưa tới.


Lục Tôn không hề biết Tịnh Kỳ đã chịu qua những sự kiện ác liệt như thế này, là ông quá bất cẩn, không thể cho người nhà họ Lục chịu thiệt thòi như thế được.


Ông nhất định phải làm cho ra lẽ!
"Con sợ hãi." Vân Yến thật lòng trả lời, sự thật là nguyên chủ quá sợ hãi nên không dám kể cho ai, cũng quên mất mình luôn có mẹ bên cạnh.


Lục Tôn nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn thẳng vào cô.


"Ta biết, con không phải Tịnh Kỳ."