Vân Yến hạ kiếm ở gần một thành nào đấy, sau đó thản nhiên đi vào, khuôn mặt xinh đẹp của cô mau chóng khiến cho nam nữ nhân cả thành chú ý đến.
"Nữ nhân kia thật là đẹp a..."
"Nàng ta thật đẹp, dùng mĩ phẩm loại nào mà da nhìn căng bóng thế?"
"Vị cô nương này rất xinh đẹp, hợp ý ta."
"Nhỏ miệng một chút, lỡ như vị cô nương đó có tu vi cao hoặc là một nhân vật lớn nào thì đầu ngươi mau chóng lìa cổ đó." Người qua đường giáp chọt tay người qua đường ất.
Người qua đường ất nghe vậy liền im miệng không dám nói.
Tu chân giới phức tạp, tùy tiện tìm một đứa trẻ cũng có thể là Nguyên Anh kì, tùy tiện gặp một bà lão, bà ta cũng có thể là cao thủ đang gác kiếm lui về ở ẩn.
Thiếu niên mặc y phục cao quý, cùng hai tên tay sai chặn đường Vân Yến, thiếu niên tự đắc cùng kiêu ngạo lên tiếng.
"Mỹ nhân, có hứng thú đi chơi với ta không?"
Ngay lập tức cả thành liền xì xầm, có vị cô nương nào rơi vào tay thiếu niên đó mà còn sống không? Câu trả lời là không.
Bởi vì thiếu niên ấy chính là huyết mạch cuối cùng của Lê gia \- Lê Tuân nên được cả Lịch Phi môn cưng sủng lên trời.
Lê Tuân trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, mọi hậu quả mà hắn làm ra đều được Lịch Phi môn dọn dẹp sạch sẽ.
Đặc biệt Lê Tuân còn có tính dâm tà cùng khát máu, thế nên mọi cô nương xinh đẹp trong thành đều dần dần biến mất, chỉ có số ít là được người nhà bảo vệ.
Vân Yến không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn xung quanh.
"Mỹ nhân, nàng muốn chơi lạc mềm buộc chặt? Được, ta chơi với nàng." Lê Tuân cứ nghĩ cô đang ngại ngùng liền cười haha chạy đến chỗ cô.
Thật may mắn, hôm nay Lê Tuân chỉ định đi dạo thôi, ai ngờ lại bắt gặp mỹ nhân xinh đẹp như thế này.
Đúng lúc bộ sưu tập nữ nhân của hắn còn thiếu kiểu dung mạo bí ẩn như Vân Yến, Lê Tuân quyết định sẽ cho cô vào bộ sưu tập của mình.
Vừa lúc Lê Tuân chạy đến, Vân Yến liền lấy kiếm, đâm thẳng vào bụng hắn, sau đó dùng sức ở chân đạp hắn ra xa.
Mọi người trong thành hoảng hốt đến mức không kịp phản ứng, khi bình tĩnh trở lại đã thấy Lê Tuân tắt thở, bụng đầy máu.
"Cô điên à? Đó là Lê Tuân, là huyết mạch cuối cùng của Lê gia đó."
"Đi gọi cho người của Lịch Phi môn đến xử lý."
" Đừng để ả ta chạy thoát, biết đâu chúng ta sẽ nhận được vài viên linh thạch trung phẩm từ Lịch Phi môn."
"Bao vây ả lại, ả là người giết chết Lê thiếu gia."
Một người hô lên, cả đám người còn lại liền hùa theo bao vây cô.
Vân Yến lắc lắc tay, Lê Tuân sớm muộn cũng bị nữ chính giết, cô giết sớm một chút thì có sao đâu? Coi như là tích đức hộ nữ chính mà thôi.
"Ta không muốn giết hắn, là hắn não tàn lao thân vào người ta, ta hoảng sợ nên phòng vệ." Cô bĩu môi.
"Có ma mới tin cô."
"Ả nói dối, đừng mềm lòng trước sắc đẹp của ả!"
"Bao vây ả lại đi."
"Một chút nữa là người của Lịch Phi môn đến rồi."
Không ai tin vào lời nói dối của cô cả, vì với bọn họ một viên linh thạch trung cấp còn có giá trị hơn một mỹ nhân sắp chết.
Vân Yến cũng không có ý định trốn đi, cô cũng muốn xem người của Lịch Phi môn sẽ dùng cái gì để giết cô.
Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện mấy lục y nam nhân cùng nữ nhân đang ngự kiếm hạ xuống đây, nhan sắc của ai cũng cao, nhưng vẫn thua kém Vân Yến ba, bốn phần.
"Ai? Ai là kẻ dám giết Tuân Tuân của ta!" Du chưởng môn la lên hùng hồn, tức giận nhìn xung quanh.
"Là ta." Vân Yến dường như sợ bọn họ không thấy cô, còn vẫy vẫy tay để ra hiệu.
Hắc y nữ nhân làn da tái nhợt yếu ớt nhìn bọn họ, thân hình mảnh mai, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió.
Đôi mắt màu đen sâu thẳm nhìn bọn họ như muốn nuốt chửng cả linh hồn của bọn họ.
Khó mà có thể tin, một nữ nhân tuyệt thế khuynh thành như thế này lại là người giết Lê Tuân tiểu huynh đệ của bọn họ.
"Ngươi là người nhà họ Tạ?" Du chưởng môn có chút hoài nghi.
Người nhà họ Tạ đã diệt vong hết cả, chỉ còn hai tỷ muội Tạ Tuyết và Tạ Hiên.
Tạ Tuyết thì đã chết hai ba tháng trước, Tạ Hiên thì là nam nhân...!Vậy đây là ai?
"Tạ Tuyết, rất vui được gặp, tên đại diện của môn phái các ngươi đã bị ta đánh gãy vài cái răng cùng hai chân." Vân Yến nhàn nhạt nói, trong giọng nói có vài phần mỉa mai.
"Tạ Tuyết?"
"Ả ta giả danh Tạ Tuyết sao?"
"Nhưng chỉ có người nhà họ Tạ là có mái tóc bạch kim thôi."
Cả đám người xì xào to nhỏ, ánh mắt nhìn Vân Yến đầy không tin tưởng và nghi hoặc.
"Ngươi? Ngươi là con cương thi đó? Con cương thi ở Bạch Viêm môn?" Du chưởng môn nhíu mày.
"Ân? Bất ngờ không?" Vân Yến híp mắt, chỉ tay về phía cái xác đầy máu đằng kia.
Du chưởng môn nắm chặt hai tay, ánh mắt đầy kiên quyết: "Cương thi, người của Bạch Viêm môn không trừng trị được ngươi thì để Lịch Phi môn ta đây giúp!"
"Ra vẻ chính nghĩa nhưng trong tâm lại mục rữa, ngươi nói cho ta nghe, bổn cương thi ta đã làm việc ác gì? Mà Lịch Phi môn ngươi lại muốn giết ta?" Vân Yến vô hại cười, giống như đang nói chuyện đời thường với Du chưởng môn.
"Ha...!Ngươi giết Lê Tuân, giết đi huyết mạch cuối cùng của Lê gia mà lại đi nói lý?" Du chưởng môn tức đến cười lạnh.
"Lê Tuân có phải là huyết mạch của Lê gia hay không, ta nghĩ là có vài kẻ biết rõ mà?" Cô hơi mất kiên nhẫn với bọn họ, chờ nãy giờ vẫn không đánh là sao?
"Hừ..." Du chưởng môn nghĩ rằng cô muốn chia cắt tình cảm của bọn họ liền tức giận hừ một cái, hai tay khoanh lại.
"Hừ cái gì? Muốn thì đánh, không muốn thì cũng phải đánh." Vân Yến vứt thanh kiếm trên tay xuống sau đó bẻ tay làm tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Mọi người: "..." Nữ nhân này quá hung hãn đi?
"Được, nam nhi đại trượng..." Du chưởng môn vừa bỏ kiếm của mình xuống thì bị Vân Yến chạy đến đánh tới tấp.