Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly đi thẳng vào văn phòng mà không gõ cửa. Hoắc Tịch nghe thấy tiếng ai đó bước vào, vốn định quát lớn một tiếng nhưng khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người nào đó, những lời mắng chửi sắp ra khỏi miệng lập tức bị đè lại.
“Sao lại lên đây?” Hắn nhẹ nhàng hỏi, không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo chút dịu dàng.
“Muốn lên đây ngồi một lát.” Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống sofa, hơi hơi dựa người ra sau rồi ôm một cái gối vào lòng, vẻ mặt của cô trong toàn bộ quá trình đều rất lạnh lùng.
Hoắc Tịch rất nhanh phát hiện ra cô có gì đó không ổn. Hắn gập máy tính lại, rõ ràng là tạm thời không muốn xử lý công việc nữa. Sau đó, Hoắc Tịch rót một chén nước bưng tới đặt trước mặt Nguyễn Tiểu Ly: “Là do tâm trạng không tốt hay là do mệt mỏi?”
Nguyễn Tiểu Ly: “Chỉ muốn lên đây ngồi, sẽ không quấy rầy anh chứ?”

Hiện tại cô đang muốn diễn một màn vị hôn thê ghen tuông và vô cớ gây sự. Đây là nhiệm vụ hôm nay của vai phản diện.
Nữ chính Thẩm Tinh Tuyết ở trong văn phòng của Hoặc Tịch hơn nửa tiếng khiến Nguyễn Ly Kiều ghen tuông quá độ mà xông thẳng lên lầu, gây sự vô lý rồi ngồi lì trong đó. Cuối cùng, Hoắc Tịch nổi trận lôi đình đuổi người đi.
Chuyện này bị rất nhiều người biết khiến Nguyễn Ly Kiều cảm thấy mất mặt, càng thêm thống hận Thẩm Tinh Tuyết.
Hiện tại, Nguyễn Tiểu Ly muốn ăn vạ không đi, sau đó chờ Hoắc Tịch nổi giận là xong việc.
Nhưng…
Tình huống xuất hiện một tí xíu lệch lạc.
Hoắc Tịch ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi han: “Không quấy rầy, công việc của tôi xong hết rồi. Em nghỉ ở đây một lát cũng tốt. Có phải văn phòng lớn dưới kia ồn ào làm em nghỉ ngơi không được hay không?"
Hắn suy tư một lúc, tiếp tục nói: “Nếu em không quen ở phòng lớn với nhiều người thì có thể tới văn phòng tôi làm việc, dù sao ở đây cũng rộng.”
Văn phòng tầng dưới thật sự rất lớn, người làm việc cũng không quá nhiều. Trong đó không chỉ đặt bàn làm việc mà còn bài trí cả bồn hoa, không gian rất rộng rãi, vừa tiện nghi vừa cao cấp. Nhưng dù nó có tốt đến đâu thì cũng không thể bằng văn phòng tổng giám đốc.
Nguyễn Ly Kiều đột nhiên muốn lên đây ngồi, đã vậy tâm trạng của cô lại còn không tốt. Hoắc Tịch mù quáng suy đoán rằng có lẽ cô không thích văn phòng có nhiều người.
Nguyễn Tiểu Ly: ?
Tiểu Ác: “…”
Sai rồi, sai hết rồi! Không phải nam chính muốn đuổi cô đi sao? Không phải hắn sẽ tức giận sao?
Tại sao Hoắc Tịch lại đột nhiên nói về chuyện văn phòng.

Cái bánh xe này trật cũng quá xa rồi.
Nguyễn Tiểu Ly bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu vô cớ gây rối.
“Em không cần đổi văn phòng, em chỉ muốn ở chỗ anh ngồi nửa giờ rồi đi.” Nguyễn Tiểu Ly đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nửa giờ.
Thẩm Tinh Tuyết cũng đã ở trong văn phòng Hoắc Tịch nửa giờ!
Vốn dĩ cho rằng Hoắc Tịch có thể hiểu được cô đang tức giận và ghen với Thẩm Tinh Tuyết.
Nhưng.…
“Đừng nói nửa giờ, em ngồi ở đây một ngày cũng được. Bên trong có phòng nghỉ, trong đó có giường, em có muốn đi nghỉ không?” Hoắc Tịch chỉ cho rằng hôm nay Nguyễn Tiểu Ly có thể rất mệt mỏi nên mới muốn tới đây để tranh thủ lười biếng một chút.
“Tiểu Ác…”
Tiểu Ác che mặt: “Cô đừng kêu ta, cô chỉ cần vô cớ làm loạn để Hoắc Tịch hiểu cô đang ghen vì Thẩm Tinh Tuyết là được.”
Nguyễn Tiểu Ly: “…Được.”

Nguyễn Tiểu Ly ôm gối nép vào sô pha, hơi ngẩng đầu lên: “Hoắc Tịch, có phải lúc nãy Thẩm Tinh Tuyết ở đây cũng vào phòng nghỉ của anh nằm đúng không?”
Lời này làm Hoắc Tịch choáng váng.
“Thẩm Tinh Tuyết là ai?” Hoắc Tịch nhíu mày.
Nguyễn Tiểu Ly nhếch mép cười lạnh: “Không phải chính anh đề bạt thăng chức cho Thẩm Tinh Tuyết sao? Cô ta vừa mới ở trong văn phòng này nửa tiếng đấy, sao bây giờ anh lại giả vờ không quen biết thế nhỉ?"
Cô muốn phát huy hình tượng người phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi, vô cớ gây rối đến tối đa.
Cô vừa nói như thế đã làm Hoắc Tịch đột nhiên hiểu ra.
Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Tịch nhìn chằm chằm Nguyễn Tiểu Ly với vẻ mặt khó nắm bắt. Cô cũng không chịu thua mà trừng lại hắn.
Một lát sau, người đàn ông thấp giọng nói: “Em cho rằng phòng nghỉ của tôi ai cũng có thể vào ư?”