Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly đọc thoại bản một hồi, đột nhiên nhận ra bản thân mình có phải vừa bất tri bất giác bóp chết một đoạn đối thoại rồi không?
Chẳng qua vì thoại bản trên tay quá thú vị khiến nàng không thể không tiếp tục xem, nên không có tâm tư nghe Tiểu Ác nói chuyện.
Nàng cẩn thận lắng nghe nhưng trong đầu cũng không còn âm thanh của Tiểu Ác nữa. Nguyễn Tiểu Ly hơi xấu hổ, một lúc sau mới mở miệng: “Ta không biết nguyên chủ dùng phương pháp gì để giết chưởng môn, chỉ biết thủ pháp giết người là trước tiên móc mắc sau đó cho một mũi tên xuyên tim. Nhưng còn quá trình thì sao? Vì sao chưởng môn có thể suy yếu đến nỗi bị người ta móc mắt như vậy? Ta không biết quá trình, hơn nữa hiện tại ta cũng không có năng lực giết chưởng môn.”
Tiểu Ác nghe Nguyễn Tiểu Ly nói một lúc lâu, đột nhiên có cảm giác sung sướng. Vẫn còn tốt, không phải thật sự là một khúc gỗ ngu ngốc!
“Ừ, rồi sao nữa?”
“Vả lại, trước mắt nam chính sẽ không nhanh như vậy tra ra ta, ta sẽ tận dụng thời gian này nghiên cứu phương pháp làm chưởng môn suy yếu. Nếu không được thì ta sẽ tìm cách trì hoãn nam chính, không để hắn phát hiện ra hung thủ là ta.”
Tiểu Ác gật đầu, cũng không ngốc, xem ra nàng có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Tìm ký chủ là một công việc rườm rà, hai người phải hợp nhau nhiều chỉ số mới có thể được coi là tương hợp. Hy vọng Nguyễn Tiểu Ly sẽ không chết quá sớm.

Tiểu Ác: “Giết chưởng môn không dễ, trước tiên cô nên bám theo nam chính là chủ yếu. Hắn đã suy đoán hung thủ là nữ tử. Một tháng qua, hắn luôn ở ngoại viện tiến hành điều tra toàn bộ đệ tử.”
May mà đệ tử Vân Tiên Tông rất nhiều nên nam chính loại trừ đối tượng tình nghi khá chậm, nếu không hiện tại có khả năng hắn đã tra đến nội viện.
“Tiểu Ly, cô định kéo chân nam chính thế nào.”
Nguyễn Tiểu Ly trầm mặc: “Cố ý cung cấp sai thông tin. Biện pháp này nếu dùng tốt có thể kéo dài thời gian, nhưng nếu không xử lý tốt sẽ bại lộ bản thân sớm hơn, quá nguy hiểm. Nhưng nếu tìm cách làm thân với hắn và trở thành người mà hắn tin tưởng thì trong tiềm thức, hắn sẽ loại trừ người hắn đã nhận định là đáng tin cậy, sau đó vòng tới vòng lui, có thể phải vòng một vòng rất lớn hắn mới phát giác được vấn đề.”
Trong không gian, đứa bé đăm chiêu cẩn thận suy nghĩ. Lát sau, nó gật gật đầu: “Có lý, vậy thì cô cũng đừng mỗi ngày chỉ biết đọc sách, tưới hoa, chọc chim nữa. Hành động đi, trở thành người thân cận của hắn, được hắn tín nhiệm, để hắn đem cô phân vào trận doanh người một nhà đi.”
“Ừ.”
Một người một hệ thống trong khoảng thời gian ngắn đều không ai nghĩ đến, nếu nam nhân và nữ nhân muốn trở thành người thân thiết có thể tùy hứng với nhau thì mối quan hệ này chín mươi phần trăm là không trong sáng.
Đến tối, Tiểu Ác mới nhận ra, nhưng nó cũng không nhắc nhở Nguyễn Tiểu Ly.
Thật ra nó cũng muốn kiểm tra khả năng khống chế tình cảm của Nguyễn Tiểu Ly, đối với nam chính của thế giới, nàng sẽ yêu ư?
Nếu yêu, vậy nàng có thể kiềm chế bản thân để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ không?
Nếu hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ giống như những ký chủ trước đây, khóc lóc xin nó đừng đưa nàng đi thế giới tiếp theo, đừng lấy đi tình cảm của nàng, phải không?

Tiểu Ác có chút chờ mong xem ký chủ này có điểm gì khác biệt hay không. Nó vốn không ngại ký chủ động tình với người của ba nghìn thế giới, nhưng thời điểm rời đi nàng nhất định không được dây dưa dài dòng!
...
Hơn một tháng qua Bách Lý Diêm Khể bận bịu chuyện đệ tử bị sát hại, nên việc riêng của bản thân vẫn chưa đi giải quyết.
Không ngờ thời điểm quay về nội viện, vậy mà lại đụng phải người nào đó.
Lúc này, Bách Lý Diêm Khể lạnh mặt đứng trước cửa nội viện. Một nữ tử váy áo hồng nhạt, bộ dáng điêu ngoa đang cản đường của hắn.
Nữ tử này chính là Triệu Thiến Y, cháu gái của Triệu trưởng lão, người đã hạ xuân dược cho hắn.
Bởi vì Triệu trưởng lão, nên dù kịp thời biết được người tiểu sư muội này có tư tưởng không an phận với mình, hắn vẫn đối xử khách sáo với nàng. Có điều, hắn không nghĩ đến nàng lại dám chơi chiêu hạ dược.
Bách Lý Diêm Khể thuộc kiểu người nếu có ai chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ lập tức biểu hiện sự xa cách và lãnh đạm triệt để với người đó.
Hắn đã không thể đối đãi tốt Triệu Thiến Y được nữa.
Triệu Thiến Y tươi cười rạng rỡ, nhưng sâu trong nụ cười lại ẩn chứa sự chột dạ.

Sư huynh chưa từng đáp lại nàng, vì vậy nàng đã nhất thời xúc động mà hạ dược huynh ấy. Vốn dĩ cho rằng sẽ nước chảy thành sông, nhưng trong phòng của Bách Lý Diêm Khể lúc đó lại không có một bóng người, khiến nàng vừa sợ lại vừa tức.
Hơn một tháng này, nàng không dám đi tìm Bách Lý Diêm Khể vì chột dạ. Sư huynh có biết nàng hạ dược không nhỉ?
Nghe nói, trong thời gian sư huynh đi điều tra cũng không biểu hiện ra điểm nào khác thường, Triệu Thiến Y mới không kiềm chế được mà đến đây tìm hắn.
“Sư huynh, nghe nói mấy ngày nay huynh bận tra xét việc đệ tử bị sát hại. Thật sự quá vất vả! Gần đây muội có học làm vài loại điểm tâm, thấy sư huynh lao tâm lao lực như vậy nên đã làm một ít mang đến đây. Hay là chúng ta qua ngôi đình bên kia ngồi nghỉ một lát đi, để huynh nếm thử tay nghề của muội xem có tiến bộ không, nhé!”
Đây là công việc Triệu Thiến Y thích nhất, ba ngày hai bận đều làm thức ăn mang tới cho hắn.
Trước kia, Bách Lý Diêm Khể vì nể mặt Triệu trưởng lão nên không tiện thoái thác. Nhưng bây giờ, đối với nữ tử hạ dược mình, hắn có thể lại ăn thức ăn của nàng ta nữa ư?
“Không cần, ta còn có chút việc cần xử lý.” Nói xong, hắn dợm bước muốn đi.
Trước mắt, hắn không thể phục thù nữ nhân này, nhưng hắn cũng sẽ không cho nàng ta sắc mặt tốt giống trước kia.
Vẻ mặt thờ ơ của Bách Lý Diêm Khể khiến sắc mặt Triệu Thiến Y tái nhợt, trong lòng nàng dâng lên nỗi hoảng loạn và chột dạ, sư huynh biết chuyện nàng hạ dược sao?
Triệu Thiến Y không nhường đường, vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ướt át nhìn hắn: “Muội nghe nói sư huynh mỗi ngày rất vất vả nên mới dụng tâm đi làm điểm tâm. Mấy miếng điểm tâm này muội phải loay hoay cả ngày mới làm được, làm xong một miếng muội đều trông mong đưa đến cho sư huynh nếm thử một lần, sư huynh thật sự không ăn chút nào sao?”
Nữ tử quả nhiên là khó đối phó. Ánh mắt Bách Lý Diêm Khể lộ ra tia chán ghét.
Không biết vì sao, hắn chợt nghĩ tới sư thúc. Sư thúc điềm đạm tao nhã, hoàn toàn trái ngược với nữ tử càn quấy như Triệu Thiến Y.

Không đúng, hắn sai rồi, Triệu Thiến Y căn bản không xứng để so sánh với sư thúc.
“Ta còn có việc.” Bách Lý Diêm Khể đi vòng qua nàng.
Triệu Thiến Y đột nhiên kéo góc áo hắn: “Sư huynh, ăn một miếng điểm tâm sẽ không chậm trễ nhiều thời gian đâu. Đây là tâm ý của muội, thật đó.”
Có phải sư huynh thật sự đã biết người lần trước hạ dược là nàng rồi không, nên mới lãnh đạm với nàng như thế, cũng không muốn ăn đồ ăn của nàng nữa.
Nàng bị sư huynh chán ghét rồi sao? Không, không thể! Nàng tuyệt đối không thể bị hắn chán ghét! Từ ánh mắt đầu tiên thấy Bách Lý Diêm Khể, nàng đã thích hắn rồi. Hắn không thể chán ghét nàng!
Bách Lý Diêm Khể nhìn bàn tay đang bắt lấy quần áo của mình, đáy mắt xẹt qua sát ý. Nhưng đúng lúc này, từ xa truyền đến từng tiếng bước chân thong thả.
Một nữ tử mặc xiêm y trắng như tuyết chậm rãi bước tới. Y phục của nàng đơn giản trang nhã, dù trên người không mang trang sức gì nhưng chỉ với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc kia cũng đủ làm người khác không rời mắt được.
Sư thúc thật sự rất đẹp, trong lòng Bách Lý Diêm Khể nghĩ như vậy. Thế nhưng giây tiếp theo, hai tai hắn đã đỏ ửng. Hắn suy nghĩ linh tinh gì vậy chứ?
Nguyễn Tiểu Ly đi tới, trông thấy hai tên đệ tử mà mặt không chút ngạc nhiên. Trong lúc vô tình, ánh mắt nàng rơi xuống nơi góc áo bị Triệu Thiến Y bắt lấy của Bách Lý Diêm Khể, bỗng ngập ngừng một giây.
Triệu Thiến Y nhìn người đến, cảm thấy vô cùng xui xẻo, nữ nhân không có tu vi này đi lung tung làm gì!
Bách Lý Diêm Khể chú ý đến nơi ánh mắt sư thúc dừng lại, lập tức theo bản năng kéo góc áo mình ra khỏi tay Triệu Thiến Y, nhanh chóng cúi đầu hành lễ: “Sư thúc.”
Thấy Bách Lý Diêm Khể giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, Nguyễn Tiểu Ly khó hiểu nhìn hắn, có chuyện gì xảy ra à?