Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Hoắc Tịch dừng xe, hạ cửa kính xuống, nhíu mày nói: “Trở về ăn xong bữa sáng rồi chú Trương đưa cô đi.”
“Em ăn xong rồi, em ngồi xe của anh đi, không cần phiền tới chú Trương.” Nói rồi, Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp mở cửa xe ngồi vào.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi ở ghế phụ, Hoắc Tịch nhìn cô rồi cau mày: “Ngang ngược.”
Vừa mặt dày vừa ngang ngược, giống hệt bộ dạng buổi chiều hôm qua lúc vào phòng làm việc của hắn.
Phụ nữ chính là phiền phức.
Hoắc Tịch đạp chân ga rời khỏi biệt thự. Trên đường đi, hai người đều không nói với nhau câu nào.

Tiểu Ác: “Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ của ngày hôm nay.”
Nguyễn Tiểu Ly liếc nhìn Hoắc Tịch: “Nhưng ta cảm thấy nhiệm vụ hôm nay hoàn thành không tốt. Ta cũng đã lên xe của hắn rồi, thế nhưng hắn lại không tức giận giống như cốt truyện gốc mà ngươi kể.”
“Không có ảnh hưởng gì, không cần bận tâm chuyện này. Chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ trên mặt chữ là đủ rồi. Thành công đi chung xe chính là hoàn thành nhiệm vụ, hắn tức giận hay không là chuyện của hắn.”
“Vậy được.”
Tiểu Ác dứt khoát thông báo nhiệm vụ tiếp theo: “Nhiệm vụ nửa tháng kế tiếp là đi nhờ xe của hắn lúc đi làm cũng như tan tầm, cố hết sức đeo dính hắn.”
Nguyễn Tiểu Ly: “Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ có bản lĩnh đến vậy sao? Có thể đi ké xe của hắn tận nửa tháng?”
Tiểu Ác lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Trong nửa tháng đó, nguyên chủ đều đi nhờ xe Hoắc Tịch nhưng Hoắc Tịch chưa từng cho cô ấy sắc mặt tốt, cuối cùng dứt khoát sắp xếp tài xế cho cô ấy, hoàn toàn cắt đứt cơ hội đi chung xe của cô ấy luôn.”
“À.”
Tiểu Ác: “Cô chỉ cần liên tục mỗi ngày đi nhờ xe của hắn là được, đây mới là nhiệm vụ, đừng xen vào những chuyện khác.”
Đoán chừng chỉ cần Nguyễn Tiểu Ly đi chung xe mấy ngày, Hoắc Tịch sẽ chịu không nổi mà sắp xếp tài xế cho cô giống trong cốt truyện.
Vừa đến bãi đỗ xe của Hoắc thị, Hoắc Tịch liền xuống xe, đi thẳng vào thang máy của mình lên lầu.
Nguyễn Tiểu Ly chờ Hoắc Tịch đi lên rồi mới mỉm cười bước vào thang máy chuyên dụng của hắn lên lầu. Cô không lên tầng cao nhất mà là đi tới lầu 3 nhận đồng phục của nhân viên.
Thời điểm nhận đồng phục, có rất nhiều nhân viên chú ý tới cô.
Sau đó, chừng như toàn bộ lầu 3 đều biết vợ chưa cưới của tổng giám đốc Hoắc đến Hoắc thị làm việc. Tin rằng trong một buổi sáng, toàn bộ công ty Hoắc thị sẽ biết được tin tức này.
Nguyễn Tiểu Ly mặc kệ những chuyện đó, đến phòng thay đồ và mặc đồng phục vào.
Đồng phục của trợ lý có thể nói là rất đẹp, phía trên là áo sơ mi cộng với áo vest nữ khoác ngoài, phía dưới là chân váy bó sát được cắt may khéo léo, khi mặc vào cả người đều tỏa ra sức sống.

Hôm nay, Nguyễn Tiểu Ly vừa khéo đi giày cao gót màu đen, rất hợp với bộ đồng phục này.
Thay xong, cô lập tức đi tìm Hoắc Tịch thông báo.

Tại văn phòng của tổng giám đốc Hoắc thị.
Hoắc Tịch vào phòng, trợ lý Lạc đã chờ sẵn ở bên trong.
“Lạc Sâm, nửa đêm hôm qua cậu đã điều tra xong chưa?”
“Đã điều tra xong. Nguyễn tiểu thư là du học sinh, hơn nữa tiểu thư cũng không quen biết ai trong trường. Cô ấy sống ở một chung cư cao cấp, không có bạn cùng phòng.
Cuộc sống của Nguyễn tiểu thư cũng rất đơn giản, mỗi ngày đều đặn dậy sớm đi học, buổi tối trở về chung cư tiếp tục học, dường như không có bất kỳ hoạt động xã giao nào, ở trường học cũng không có bạn bè thân thiết.
Còn nữa, thành tích học tập của Nguyễn tiểu thư cực kỳ xuất sắc, đạt được rất nhiều giải thưởng.”
Ánh mắt của trợ lý Lạc hơi lóe sáng, nửa đêm hôm qua nhận được tin nhắn làm hắn hoa cả mắt. Từ khi nào mà Hoắc tổng lại quan tâm Nguyễn tiểu thư như vậy, tự nhiên lại bắt hắn phải thăm dò những chuyện của Nguyễn tiểu thư trong một năm cô ấy đi du học?
Hoắc Tịch nghe những thông tin này, ánh mắt có chút thâm thúy.
Tóm lại… cô không có bạn bè là bởi vì quá nghiêm túc học tập, không quan tâm đến kết bạn mà không phải bị cô lập, bị bạo lực học đường sao?

Hoắc Tịch: “Cô ấy từng bị ai bắt nạt chưa?”
Trợ lý Lạc chớp chớp mắt, Hoắc tổng không những quan tâm Nguyễn tiểu thư mà còn để tâm thật tỉ mỉ.
“Không có, trong thời gian Nguyễn tiểu thư ở nước ngoài học tập chưa từng bị bắt nạt, thậm chí chưa từng xảy ra cãi vã.”
Nghe thấy đáp án này, Hoắc Tịch thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại buồn bực.
Không bị bắt nạt, vậy tại sao tính cách lại thay đổi lớn như vậy?
“Tổng… tổng giám đốc?” Lạc Sâm kêu lên.
Hoắc Tịch nhíu mày: “Gì?”
“...Năm phút sau, ngài có một cuộc họp hội đồng quản trị.”
Mới sáng sớm, tại sao hắn lại cảm thấy tâm trạng của tổng giám đốc rất không tốt vậy nhỉ?