Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiêu Hạ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly ra khỏi thang máy riêng của tổng giám đốc, khi đi đến đại sảnh rõ ràng thấy rất nhiều nhân viên đi ngang qua nhìn cô.
Cô hơi hơi nâng cằm, bước từng bước ngạo nghễ rời đi. Vừa ra khỏi tòa nhà, lập tức có một chiếc xe Rolls-Royce sang trọng chạy tới, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô.
Xe vừa rời đi, trong đại sảnh Hoắc thị tức khắc vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
“Cô gái kia chính là vị hôn thê của tổng giám đốc đó, lớn lên thật xinh đẹp, còn xinh đẹp và khí chất hơn các minh tinh trên tivi nữa.”

“Người ta không chỉ có nhan sắc, khí chất, ngoại hình, mà còn có tiền có quyền. Ôi, đại tiểu thư của nhà họ Nguyễn nha, đệ nhất thiên kim ở thủ đô cơ mà.”
“Người tài giỏi như thế này thật sự là ngậm thìa vàng từ khi sinh ra. Bối cảnh đã tốt, mà vị hôn phu còn là tổng giám đốc của chúng ta, quả thật là người thắng cuộc trong nhân sinh, tôi ganh tị chết đi được.”
“Nguyễn tiểu thư có gia thế tốt, lại xinh đẹp, thật sự rất xứng đôi với tổng giám đốc của chúng ta.”
“Tôi cũng cảm thấy rất xứng đôi, nhìn hai người đẹp ở bên nhau thật bổ mắt.”
“…”
Hoắc thị có chế độ làm việc đàng hoàng, những người như họ cũng không dám nói quá nhiều, chỉ một lát sau đã lập tức giải tán, mỗi người đi làm việc riêng của mình.
Nhưng chuyện Nguyễn Tiểu Ly tới công ty lần này mọi người trong công ty đều biết. Biết vị hôn thê của tổng giám đốc đã về nước, cô xinh đẹp cỡ nào, có khí chất ra sao và xứng đôi với tổng giám đốc đến mức độ nào.
Thẩm Tinh Tuyết đang chuẩn bị nước uống cho các tiền bối trong phòng trà cũng nghe được chuyện này, ánh mắt cô lộ ra vẻ hâm mộ một chốc rồi lại tiếp tục vùi đầu pha cà phê.
Thẩm Tinh Tuyết làm việc rất cẩn thận và chăm chỉ. Lúc cô vừa mới tốt nghiệp đã nghe nói tập đoàn Hoắc thị đang tuyển nhân viên, bèn đến thử vận may một lần.
Dù sao danh tiếng của Hoắc thị ở thủ đô không ai không biết, một công ty như vậy không phải tùy tiện là có thể vào làm. Muốn vào được nơi này thì phải rất có bản lĩnh.
Thẩm Tinh Tuyết cũng không biết mình có được nhận hay không, nhưng không ngờ chỉ bằng lần thử này mà cô đã được vào làm việc ở Hoắc thị. Tuy rằng chỉ làm tạp vụ, nhưng tiền lương còn cao hơn những chỗ khác nhiều. Thẩm Tinh Tuyết rất hài lòng. Cô phải cố gắng làm việc thật tốt và nỗ lực thăng chức!

Nguyễn Tiểu Ly ngồi xe về Nguyễn gia, vừa vào cửa đã nhìn thấy một người phụ nữ cao quý đang ngồi trong phòng khách.
“Mẹ.”

Mẹ Nguyễn đã hơn một năm không được gặp mặt con gái, hốc mắt lập tức đỏ lên: “Kiều Kiều của mẹ cuối cùng cũng về rồi. Không phải con nói 11 giờ rưỡi sẽ xuống máy bay à? Sao lâu như vậy mới về đến nhà? Chắc con rất đói phải không?”
Lúc này, Nguyễn Tiểu Ly mới phát hiện trên bàn phòng khách đang bày một bàn đồ ăn. Tất cả đều là những món mà cô thích. Đồ ăn vẫn chưa được đụng đến, rõ ràng là mẹ Nguyễn đang chờ cô về ăn cơm.
Mẹ Nguyễn thật sự rất thương yêu đứa con gái này, mới sáng sớm đã yêu cầu phòng bếp làm những món cô thích ăn, rồi ngồi ở phòng khách chờ cô đến bây giờ. Nhưng trong cốt truyện, nguyên chủ vừa xuống máy bay đã đi gặp vị hôn phu của mình ngay, thế nhưng đó lại là một người đàn ông căn bản chẳng hề yêu cô.
Tiểu Ác: “Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ chịu ấm ức ở chỗ Hoắc Tịch rồi khóc lóc về nhà, sau đó đi thẳng về phòng mà không ăn cơm trưa.”
Nó không yêu cầu Nguyễn Tiểu Ly phải làm mọi chuyện dựa theo cốt truyện, chỉ cần cô làm xong tất cả nhiệm vụ của nhân vật phản diện vị hôn thê độc ác là được rồi.
Tóm lại, bây giờ Nguyễn Tiểu Ly không giống như cốt truyện mà khóc lóc chạy về nhà.
Nguyễn Tiểu Ly: “Xin lỗi mẹ, con vừa đi gặp Hoắc Tịch.”
Mẹ Nguyễn sửng sốt. Con gái của bà chưa bao giờ nói hai chữ xin lỗi, lại còn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Trong thoáng chốc, bà cảm thấy con gái mình đã trưởng thành.
“Đừng nói xin lỗi, mẹ biết con thích Hoắc Tịch mà, đi gặp nó là chuyện bình thường. Con ở chỗ cậu ta có ăn cơm chưa? Nhìn con gầy thế này, có phải con ở nước ngoài không nghe lời mẹ dặn ăn uống thật tốt có đúng không?” Mẹ Nguyễn quan tâm hỏi han. Thật ra bà cũng có chút lo lắng liệu lúc nãy con gái có chịu ấm ức ở chỗ Hoắc Tịch hay không.
Thật lòng mà nói, bà và chồng không vừa lòng lắm đối với Hoắc Tịch, bởi Hoắc Tịch không thích con gái bà, điều này ai cũng có thể nhìn ra.

Nhưng con gái bà lại rất thích Hoắc Tịch…
Nhìn vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly không có chút không vui nào, mẹ Nguyễn cảm thấy chắc là Hoắc Tịch đã không làm con bé bị người ta khinh bỉ rồi.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống: “Mẹ, con rất đói. Thịt bò này là mẹ xào đúng không? Chắc mẹ vẫn chưa ăn cơm, chúng ta ăn cơm đi.”
“Được được được, ăn cơm. Con đúng là lanh lợi, mới liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là thịt bò mẹ làm.” Mẹ Nguyễn bới cơm cho cô.
“Mẹ, cha đâu? Còn ở công ty sao?”
Cô vừa mới hỏi xong thì đúng lúc này, từ cửa truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Con bé này rốt cuộc cũng nhớ tới cha.”
Một người đàn ông trung niên uy nghiêm bước vào, đó chính là cha Nguyễn vừa mới từ công ty trở về.