Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly không nói lời nào, hiển nhiên đã tiếp nhận thân phận của mình.
Tiểu Ác nhìn sơ qua nội dung trên màn hình, xem xem có bỏ sót điều gì hay không.
“Hết rồi, thông tin cơ bản của nhân vật chính và phản diện là như thế. Năm nay cô 23 tuổi, bây giờ đang trên máy bay về nước sau hơn một năm du học ở nước ngoài. Nữ chính cũng vừa mới vào công ty của nam chính, vẫn chưa trở thành trợ lý bên cạnh nam chính.”
Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp hỏi vào trọng tâm: “Vai phản diện của ta làm nhiệm vụ gì?”
Tiểu Ác nhìn một chút: “Sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên của cô là phô trương tiến vào công ty tìm nam chính, hận không thể để cả thế giới biết cô là vị hôn phu mới về nước của hắn, tiếp đó lại xum xoe và đeo bám nam chính.”

Nói xong lời này, Tiểu Ác lấm tấm đổ mồ hôi. Dựa theo biểu hiện của Nguyễn Tiểu Ly ở thế giới trước, người phụ nữ này có cái cọng lông tình cảm ấy chứ.
Bách Lý Diêm Khể thổ lộ với cô mà cô còn không có mảy may động lòng, từ đầu đến cuối giống hệt một tiên nhân không có thất tình lục dục. Bảo một người như vậy đi tiếp cận nam chính, cô thật sự có thể làm được ư?
“Khụ khụ, Nguyễn Tiểu Ly, cô có thể không tuân theo thiết lập tính cách của nhân vật như kiêu ngạo, ngang ngược, càn rỡ, độc ác, nhưng thật ra đa số nhân vật phản diện sau này cô sắm vai sẽ có những tính cách này.”
“À.”
Tiểu Ác: “...”
Lại tới nữa rồi!
Lại là à, ừ.
Tiểu Ác xém chút tức hộc máu, nó thật hoài nghi tính cách của ký chủ như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này không? Ở vị diện này có không ít tiết mục phải xum xoe, kề cận với nam chính đấy.
Tiểu Ác mặc kệ: “Cô tự mà lo liệu, dù sao nếu không hoàn thành được nhiệm vụ ta sẽ lập tức xóa sổ cô.”
“À.”
“...”
Hừ, Tiểu Ác tự nhủ không nên tức giận, tức giận với loại người như Nguyễn Tiểu Ly thì nó sẽ điên mất thôi.
Tiểu Ác tiếp tục nói: “Các nhiệm vụ trong cốt truyện ở thế giới này rất vụn vặt. Việc lớn thì là tìm người hại nữ chính, nhỏ thì làm khó dễ cho nữ chính, biến cô ta thành chân sai vặt. Những nhiệm vụ nhỏ nhặt khác ta sẽ không nói với cô bây giờ, đến thời điểm thích hợp ta sẽ nhắc nhở cô nên làm gì. Hiện tại cô chỉ cần nhớ kỹ, xuống máy bay xong sẽ đến công ty của nam chính ra oai là được.”
“Ừ.”
Tiểu Ác nghiến răng nghiến lợi: “Cô không thể nói nhiều hơn một chữ à?”

Dù sao thì hai chữ cũng dễ nghe hơn một chữ mà, ví dụ như: ừ ừ. Nói như thế dễ thương hơn nhiều, ít nhất cũng có vẻ là không cô qua loa với nó.
Nguyễn Tiểu Ly sửng sốt, sau đó mở miệng: “Ừ, được.”
Hai chữ!!!
Tiểu Ác: “...Cảm ơn cô đã ban cho ta thêm hẳn một chữ.”
“Không có chi.”
“...”
Trong không gian đen kịt, tiểu chính thái đang nghiến răng ken két, suýt chút nữa đã bùng nổ. Tay nó trượt một cái, màn hình trong không gian biến mất.
Nó chẳng muốn nói chuyện với người phụ nữ này.
Sau ba tiếng rưỡi, cuối cùng máy bay cũng đáp đất, đã có người chờ cô sẵn ngoài sân bay.
Một người đàn ông to lớn mặc vest, chính là vệ sĩ kiêm tài xế bước tới: “Tiểu thư, bây giờ chúng ta về nhà sao?”

Nguyễn Tiểu Ly trang điểm tinh xảo, mặc một bộ váy đỏ rực lộ ra xương quai xanh trắng nõn, phần eo được chiết lại hiện ra hình dáng chiếc eo thon nhỏ, làn váy được thiết kế trước ngắn sau dài nổi bật lên đôi chân thon thả. Cô bước lên chiếc xe Rolls-Royce, lười biếng ngồi vào ghế sau.
“Tới công ty Hoắc thị.”
Tài xế gật đầu: “Được.”
Đã hơn một năm không về nước, vừa về đến đã lập tức tới Hoắc thị gặp vị hôn phu, chuyện về nhà thăm ba mẹ bị xếp phía sau, tất cả đều chứng tỏ nguyên chủ hẳn rất thích nam chính.
“Tiểu Ác, kết cục của nguyên chủ thế nào?”
Nhân vật phản diện sẽ chết dưới tay nhân vật chính. Đây là thế giới hiện đại, liệu cô có chết không?
Tiểu Ác vốn dĩ không muốn đáp lại Nguyễn Tiểu Ly, nhưng đây là trách nhiệm của hệ thống nên nó vẫn trả lời: “Nguyên chủ đưa tiền cho người chú cờ bạc của nữ chính để bắt cóc nữ chính, xúi giục hắn bán nữ chính để trả nợ, kết quả hắn lại bắt sai người, mà người đó lại chính là nguyên chủ. Nguyên chủ không những bị bán đi mà còn bị luân gian (*)…”
(*) luân gian: hiếp dâm tập thể.