Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng chạy tới, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc xe bị lật và một nhóm người mặc áo choàng đen đang cầm vũ khí bạc tấn công Lucerne Morris. Đám người đó rõ ràng là thợ săn ma cà rồng, xe của Lucerne Morris bị lật thành như thế này thì chỉ có thể là bị mai phục.
Vũ khí mà nhóm thợ săn cầm đều bằng bạc nguyên chất nhất, Lucerne Morris đánh trả có chút khó khăn. Tuy nhiên trong người Lucerne Morris là dòng máu quý tộc nên sức mạnh của hắn là không thể khinh thường. Chỉ cần một quyền là có thể đánh bay đối thủ, còn có thể tạo ra một lưới phòng thủ.
Ma cà rồng có những kỹ năng thật thần kỳ, khi chiến đấu cứ như là có phép thuật.
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng tham gia trận chiến. Lucerne Morris nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng: “Tiểu thư Kanali vẫn chưa về à.”
“Nếu tôi về sớm hơn một chút thì đã không gặp phải cảnh tượng này rồi. Sao Bá tước Lucerne Morris lại chọc vào đám thợ săn này?”
“Thân phận của tôi chọc chúng ấy mà.”
Thợ săn nào mà không săn giết ma cà rồng.
Nhưng Nguyễn Tiểu Ly lại không tin. Thông thường thợ săn chỉ dám săn giết những ma cà rồng bình thường, còn muốn đối phó với những người có địa vị như họ thì phải lên kế hoạch chi tiết.
Gần đây gia tộc Lucerne Morris làm người ta chú ý quá nên mới bị thợ săn lên kế hoạch ám sát?
Hai người vừa trò chuyện vừa đánh nhau, đối phó với đám thợ săn dễ như trở bàn tay. Nhưng dần dần họ nhận ra có điều gì đó không ổn, số lượng thợ săn quá nhiều!
Ít nhất cũng phải một trăm tên trở lên.
Bọn họ chỉ có hai người và hai tài xế, tổng cộng bốn người, đám thợ săn đó thay phiên chiến đấu thì cho dù ma cà rồng có mạnh đến đâu cũng không thể đánh liên tục như vậy được.
Lucerne Morris trở nên nghiêm túc: “Tốc chiến tốc thắng. Tiểu Ly Ly, chú ý an toàn của bản thân.”
“Ừ.”
Tiểu Ác: “…Vừa rồi gió lớn quá, nam chính gọi cô là gì?”
“Tiểu thư Kanali.”
“Không phải.” Tiểu Ác rất chắc chắn là không phải.
Nguyễn Tiểu Ly không để ý lắm vì đang bận đánh nhau với đám thợ săn, vả lại lúc nãy quả thật gió có chút mạnh.
Trên đường lúc này đã có rất nhiều xác của thợ săn, nhưng không may tài xế mà Nguyễn Tiểu Ly mang đến cũng đã bị thợ săn đâm một dao vào tim và tử vong tại chỗ.
Tài xế của Lucerne Morris cũng bị thương, cuối cùng không địch lại thợ săn và cũng chết một cách thê thảm.
Những thợ săn này mặc áo choàng đen, không nhìn rõ mặt, khi đánh nhau không nói một tiếng nào, hiển nhiên đã được huấn luyện rất bài bản.
Bình thường thì không điều tra được nhóm người này đâu, bây giờ một lần lại nhảy ra nhiều thợ săn như vậy, được lắm.
“Lucerne Morris, đi theo tôi.” Nguyễn Tiểu Ly nói lớn.
“Ừ.”
Cả hai phá vòng vây và lao lên xe của Nguyễn Tiểu Ly. Lucerne Morris nhanh chóng lái xe đi.
Để tiện cho việc tập kích nên nhóm thợ săn không để xe ở gần đây, do đó chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người phóng xe đi.
Nguyễn Tiểu Ly ngồi trong xe thở hổn hển, hồi lâu không nhúc nhích. Đánh xong một trận thật sự mệt muốn chết.
Xe đã lái đi rất xa, cuối cùng được xác định là đã an toàn. Nguyễn Tiểu Ly sửa sang lại váy, chải vuốt tóc lại, bỗng lúc này cô ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng.
Hiện tại bọn họ đã cách xa chiến trường, không thể nào ngửi thấy mùi máu được.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn chàng trai đang lái xe ở bên cạnh. Sắc mặt của Lucerne Morris dường như hơi tái, hắn đang nghiêm túc lái xe, không hề cười đùa giống như mọi khi.
Cũng phải, xảy ra chuyện như vậy thì ai mà vui vẻ được chứ.
Nguyễn Tiểu Ly nghiêng người kề lại gần: “Cậu bị thương phải không?”
Bàn tay đang lái xe của Lucerne Morris cứng đờ, hắn tiếp tục bình tĩnh điều khiển vô lăng: “Không có.”
“Cậu có thể lừa bất cứ ai nhưng đừng lừa đồng loại. Tôi ngửi thấy mùi máu trên người cậu.”
Cũng có thể là do bọn họ vừa đánh nhau nên nhiễm mùi máu, nhưng mùi máu kia lại tỏa ra mùi hương mê người.
Đó là mùi máu của Lucerne Morris.
Bị Nguyễn Tiểu Ly vạch trần, Lucerne Morris cũng không tiếp tục chối nữa, hắn cười yếu ớt: “Lúc đóng cửa xe bị tên thợ săn đáng chết chém một nhát.”
Lúc nãy hắn đã che chở cho Nguyễn Tiểu Ly lên xe xong rồi hắn mới lên sau. Vì tình huống khi đó nguy cấp nên Nguyễn Tiểu Ly cũng không để ý hắn bị người ta chém trúng.
“Bị thương ở đâu?”
Lucerne Morris cúi đầu nhìn xuống eo: “Ở eo, phía bên này cô không nhìn tới được.”
Mùi máu càng lúc càng đậm, Nguyễn Tiểu Ly có thể xác định vết thương của hắn không nhẹ.
“Lái thêm nửa tiếng nữa là tới lâu đài của tôi. Tối nay ở lâu đài của tôi nghỉ ngơi đi, lát nữa kêu bác sĩ băng bó cho cậu. Tối mai tôi sẽ cho người đưa cậu về.”
“Được.”
Trong nụ cười của Lucerne Morris có chút xảo quyệt như thể hắn đã thực hiện được mưu kế nào đó.
“Cậu hạ cửa kính xe xuống một chút đi.” Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu nói nhỏ.
Cô sợ nói lớn tiếng sẽ lộ ra sự run rẩy trong giọng nói của mình, nhất là khi trong chiếc xe nhỏ hẹp này tràn đầy mùi máu thơm ngon của hắn. Đối với một người chưa bao giờ được ăn no như Nguyễn Tiểu Ly thì đó đúng là một sự cám dỗ chết người.
Mỗi một giây trôi qua lại dụ dỗ cô phạm tội!
Lucerne Morris ngạc nhiên, sau đó có lẽ đã hiểu ra cái gì, hắn cười xấu xa: “Ừ.”
Cửa kính xe được hạ xuống, mùi máu cũng nhạt đi một chút nhưng do hai người ngồi gần nhau nên Nguyễn Tiểu Ly không thể nào không ngửi thấy được.
Nguyễn Tiểu Ly: “…”
Haiz, tại sao lại hành hạ cô như vậy?
Cô vốn nghĩ rằng nhiệm vụ ở thế giới này rất dễ, chỉ cần cắn nữ chính là xong, nhưng chỉ có cô mới biết nhiệm vụ này khó khăn thế nào.
Cắn nhưng phải đợi đến lúc, trong thời gian còn lại cô lại phải chịu sự hành hạ vô nhân đạo này. Đói quá…
Tiểu Ác ôm bụng, lăn lộn trên thảm: “Ông đây sao có thể giao cho cô nhiệm vụ dễ dàng như vậy được, hahaha. Tiểu Ly, đây là thử thách của cô.”
Cuối cùng hai người cũng về tới lâu đài cổ. Vừa đến nơi, Nguyễn Tiểu Ly lập tức xuống xe. Lucerne Morris thong thả bước xuống, đóng cửa xe lại rồi đi theo cô vào phòng khách của lâu đài.
Vừa đi hắn vừa nhìn xuống eo mình. Chậc, chảy máu không ít nha, chắc cô thấy thơm lắm nhỉ?
Trên đường đi hắn đặc biệt trân trọng những biểu cảm nhỏ của Ly Kanali, quả thật quá đáng yêu.
“Tiểu thư Kanali, người đã trở lại.”
Hầu gái lập tức đi ra tiếp đón. Khi hầu gái nhìn thấy chàng trai đi vào cùng với Nguyễn Tiểu Ly thì sửng sốt một lúc, sau đó lập tức cúi đầu: “Bá tước Lucerne Morris.”
Nguyễn Tiểu Ly: “Đi gọi vài bác sĩ tới đây, Bá tước Lucerne Morris bị thương. Sau nửa đêm đến đường ở núi Nam, thi thể của tài xế ở đó.”
Hầu gái nghe xong thì giật mình, đến khi nhìn thấy hình dáng vết thương của Lucerne Morris thì mới hiểu ra.
Là bị thợ săn tấn công.
Bây giờ thợ săn càng ngày càng lộng hành, vậy mà lại dám tấn công Bá tước Lucerne Morris.
Nguyễn Tiểu Ly: “Lát nữa bác sĩ sẽ tới, cậu ở đây chờ đi.”
Cô muốn nhanh chóng về phòng, cô không thể tiếp tục ngửi mùi máu của cậu ta nữa.
Lucerne Morris lập tức giữ tay cô lại: “Đừng đi, cô đi rồi tôi không cảm thấy an toàn.”
“…”
Cái quái gì vậy!