Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly có chút sợ hãi, kề dao vào cổ Khổng Tinh: “Sao tôi biết anh nói dối hay nói thật…”
Khổng Tinh sợ tới mức không dám nói một câu nào. Mở miệng vào những lúc thế này sẽ không toàn mạng. Bây giờ cô ta không muốn gì nữa, chỉ một lòng muốn sống mà thôi.
Nam Khải Lận nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở dưới lầu.
Cảnh sát đến rồi!
Thật ra Nam Khải Lận có thể ngay lập tức cướp lấy con dao của Cung Lâm Ly và đưa cô đi, nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng thì hắn sẽ không làm như vậy.
Nếu trực tiếp qua đó cướp thì sợ dọa đến cô, sau này cô sẽ càng không tin tưởng lời của hắn.
Chỉ còn vài phút trước khi cảnh sát lên đến đây…
“Lâm Ly, tất cả những gì anh nói đều là thật. Trong điện thoại của anh chỉ toàn là cuộc gọi cho văn phòng thám tử. Anh gửi cho em đồ ăn sao em lại không ăn? Sau khi em chuyển nhà đi anh vẫn luôn tìm em.”
Nam Khải Lận nói chuyện rất dịu dàng như thể một cuộc trò chuyện bình thường mỗi ngày, hoàn toàn không giống như đang đối mặt với thời khắc nguy cấp. Bây giờ trong mắt hắn toàn là hình ảnh của cô.
Nguyễn Tiểu Ly sững người, sau đó nước mắt rơi lã chã: “Cho dù những gì anh nói là sự thật… nhưng hôm nay tôi làm như vậy anh nhất định sẽ ghét tôi. Tôi cũng không muốn thành như thế này, thật ra tôi là người rất lý trí, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của anh… Huhu…”
Hiện tại lý trí của cô đã quay trở lại sau một loạt các hành vi kích động. Cô đang rất lo sợ về những gì mình đã làm.
“Đừng sợ, không sao, em không làm gì cả, hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta mau đi khỏi đây được không?” Nam Khải Lận bước từng bước đến gần.
Lần này Nguyễn Tiểu Ly không lùi lại cũng không làm ra hành vi nào quá khích.
“Tiểu Ác, suýt chút nữa tiễn nữ chính đi nghĩa là không có tiễn đi.”
“À, hả?” Tiểu Ác ngu ngơ.
Sau đó, nó nghĩ đến cốt truyện gốc đoạn Cung Lâm Ly hắc hoá suýt chút nữa đã giết chết nữ chính, nhưng nhân vật phụ thì làm sao có thể giết được nữ chính được chứ?
Tiểu Ác: “Cô muốn làm gì?”
“Hiện tại có được tính là suýt mang Khổng đi không?”
Tiểu Ác nhìn những tòa nhà cao chót vót phía sau: “Cũng xem như là vậy.”
“Ừm.”
Ngay khi Tiểu Ác muốn đoán xem Nguyễn Tiểu Ly sẽ làm gì tiếp theo, đột nhiên Nguyễn Tiểu Ly buông Khổng Tinh ra rồi nhào vào lòng Nam Khải Lận, dùng một tay câu cổ hắn, tay còn lại thì kề dao vào cổ của người đàn ông: “Những gì anh nói đều là thật à?”
Nếu anh ta có một động thái nào đó khiến cô không hài lòng thì con dao của cô sẽ xoẹt xuống ngay lập tức.
Nam Khải Lận không đoán được cô sẽ làm như vậy, thế nhưng hắn lại không hề tức giận mà ngược lại còn cảm thấy… hành động này của cô thật đáng yêu và nghịch ngợm?
Điên rồi.
Nam Khải Lận trở tay ôm eo cô: “Là thật.”
Hai chân Khổng Tinh mềm nhũn quỳ xuống đất, cô ta muốn nhanh chóng chạy đi nhưng chân lại không thể nhấc lên nổi.
“Nếu anh đã nói là thật vậy hôm nay tôi sẽ không làm gì hết, nhưng nếu có một ngày tôi phát hiện ra anh nói dối thì tôi sẽ giết chết anh.” Nguyễn Tiểu Ly chậm chạp thu dao lại và cất đi.
Nam Khải Lận loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, hắn choàng một tay qua người Nguyễn Tiểu Ly: “Lát nữa hãy nhắm mắt lại, đừng sợ.”
“Ừm.”
Nam Khải Lận ôm Nguyễn Tiểu Ly đang ngoan ngoãn nhắm mắt đi tới trước mặt Khổng Tinh.
Khổng Tinh sợ hãi nhìn hắn: “Nam… Nam Khải Lận, anh muốn làm gì?”
Nam Khải Lận nhanh chóng dùng tay chặt một cái vào gáy Khổng Tinh. Chỉ trong nháy mắt, Khổng Tinh đã ngất lịm đi.
Tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng gần…
Nam Khải Lận không hề hoảng loạn, hắn ôm Nguyễn Tiểu Ly từ trên sân thượng nhảy thẳng xuống.
Hắn nhanh chóng nhảy qua một sân thượng khác rồi lại tiếp tục nhảy, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi toà nhà lớn ban đầu.
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt lại nên có thể nghe được tiếng gió ở bên tai cũng như cảm nhận cơ thể đang rơi xuống. Tất cả đều là cảm giác không trọng lực, nhưng ở trên eo luôn có một bàn tay ôm chặt eo cô, cho cô cảm giác an toàn.
Nguyễn Tiểu Ly từ từ mở mắt ra, nhìn những toà nhà đang vụt qua vun vút ở trước mắt. Cô cứ nhìn như vậy mà không nói lời nào.
Ngay lúc cô mở mắt, Nam Khải Lận đã cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô. Hắn cảm thấy có chút chột dạ…
Nam Khải Lận dẫn Nguyễn Tiểu Ly vào một con phố nhỏ, sau đó gọi điện thoại cho ai đó.
Trong lúc đi lên sân thượng, hắn đã dặn người đó hack hệ thống giám sát của khách sạn, bây giờ hắn đang hỏi kết quả.
“Nam tổng, mười phút trước camera giám sát của khách sạn đã bị hack.”
Mười phút trước cảnh sát còn chưa tới, bên trong khách sạn cũng lộn xộn, không có ai đi lấy băng ghi hình.
“Được rồi.”
Nam Khải Lận rất hài lòng với kết quả này.
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn người đang gọi điện thoại rồi cười: “Em nghe hết rồi nhé, anh làm vậy là phạm pháp đấy.”
“Không sao, dù sao em không hại ai, mà anh cũng không muốn thấy em xảy ra chuyện.”
Hãy để hắn ích kỷ một lần đi.
“Ừm… Nam Khải Lận, anh không định giải thích chuyện vừa rồi sao?”
Từ trên một tòa nhà cao tầng nhảy xuống, độ cao của tòa nhà cao này tương đương với một vách núi ở cổ đại. Khinh công của Nam Khải Lận đúng là xuất thần nhập hoá.
Nói đến chuyện vừa rồi, Nam Khải Lận lại thấy chột dạ. Hiện tại hắn đã hiểu cặn kẽ mọi thứ ở thế giới này nên biết rõ người ở đây không biết khinh công, lại càng không tin vào những chuyện như vậy.
Rốt cuộc trong mắt những người ở thế giới này, khinh công chỉ có trong truyền thuyết.
“Anh…”
Nguyễn Tiểu Ly: “Đừng tính bịa chuyện, nói thật đi, không cần quan tâm em có tin hay không.”
Trông Nam Khải Lận khôn khéo là thế nhưng thật ra khi hắn căng thẳng thì lời nói dối sẽ tràn đầy kẽ hở. Nguyễn Tiểu Ly nhìn thấy bộ dạng của hắn là biết hắn định nói dối.
Nam Khải Lận suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng chọn nói ra sự thật, mặc kệ cô có tin hay không.
“Anh là người xuyên không, từ một triều đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử của thế giới này xuyên đến. Cái em vừa thấy là khinh công.” Nam Khải Lận dùng vẻ mặt bình tĩnh nói ra sự thật nhưng trong lòng hắn lại đang căng thẳng muốn chết.
“Ừm.” Nguyễn Tiểu Ly gật đầu.
Nam Khải Lận lo lắng chờ cô phản ứng. Nguyễn Tiểu Ly nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Thật ra em cũng đoán được. Lần đầu tiên nhìn thấy anh anh còn mặc đồ cổ trang, lúc đó còn bóp cổ em, tốc độ kia rất nhanh, em gần như không thấy được.”
“…”
Nhắc lại chuyện cũ.
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn lên trời: “Trời nắng quá rồi, chúng ta về đi.”
Nam Khải Lận sửng sốt, sau đó trong mắt ngập tràn niềm vui sướng: “Được.”
Hắn nắm tay cô định đi nhưng chân Nguyễn Tiểu Ly vẫn không nhúc nhích. Nam Khải Lận quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
“Em tưởng anh sẽ bay, em lười đi bộ.”
Có thể lười thì sẽ lười, Nguyễn Tiểu Ly còn muốn trải nghiệm cảm giác được người ta ôm bay lên trời một lần nữa.
Cảm giác ấy giống như chơi tàu lượn siêu tốc, rất kích thích, gió thổi qua người cực kỳ thoải mái. Tuy rằng tốc độ di chuyển nhanh làm trong lòng cô có chút sợ hãi nhưng có bàn tay to lớn ở bên hông bảo vệ khiến cô luôn cảm thấy an toàn.
Nam Khải Lận mỉm cười: “Thỏa mãn em.”
Hắn bế thốc Nguyễn Tiểu Ly bay lên không trung.
“Em đưa anh đến nhà mới của em.”
“Được.” Hắn mừng rỡ vô bờ.