Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Kể từ ngày đó, mỗi ngày Nguyễn Tiểu Ly tan làm đều sẽ có một thùng giấy lớn để ở cửa. Nào là trà sữa, đồ ăn vặt, trái cây và cả đồ tươi sống.
Mỗi ngày là một vị trà sữa khác nhau, đồ ăn vặt, trái cây và thịt cá cũng không lặp lại. Lần nào Nguyễn Tiểu Ly cũng nhận hàng rồi đem thùng giấy vào nhà.
Một ngày kia, thùng giấy đặt ngoài cửa bỗng trở nên lớn hơn, đồ vật bên trong cũng nhiều hơn, ước chừng có thể sử dụng được ba đến bốn ngày.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn mấy món đồ bên trong thùng thì cười nhẹ, sau đó lấy điện thoại ra gửi đi mấy tin nhắn.

Tại sân bay của thành phố C, sau khi xuống máy bay không lâu, Nam Khải Lận đã thấy có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi thành phố của cô, cách xa cô như vậy.
Bên đây có một hợp đồng cần thương thảo, hắn phải đi công tác ba bốn ngày. Sáng nay, Nam Khải Lận đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đặt trước nhà cô.
Cô thông minh như vậy chắc chắn đã biết đồ này là của hắn, nếu cô đồng ý lấy thì cũng có nghĩa là đã không còn giận hắn nữa rồi.
“Nam tổng, bây giờ chúng ta sẽ đến công ty chi nhánh ở thành phố C. Đến đó anh sẽ phải đi tuần tra, sau đó buổi trưa sẽ ăn cơm với đối tác để bàn chuyện hợp tác.”
“Ừm.”

Tất cả lịch trình hắn đã nhớ kỹ, mỗi ngày trợ lý cũng sẽ cẩn thận nhắc nhở hắn.
Vẫn là công việc như mọi khi, nhưng lần này Nam Khải Lận có chút bồn chồn. Không biết có phải vì ở quá xa cô nên mới bồn chồn như vậy hay không.
Ba bốn ngày không dài cũng không ngắn, Nam Khải Lận cảm thấy bản thân hơi mất tinh thần nhưng vẫn có thể thương lượng chuyện hợp tác một cách hoàn hảo.
Sáng ngày thứ tư, Nam Khải Lận dặn trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất để trở về.
“Nam tổng, mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tốt rồi, thật ra có thể đi chuyến buổi trưa cũng được mà. Khi đó anh có thể ở phòng chờ của khách Vip nghỉ ngơi một chút.”
“Chuyến sớm nhất, không cần giữa trưa.”
“…Vâng.”
Lên máy bay xong, Nam Khải Lận nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa ngồi được một chút hắn lại dặn dò trợ lý: “Hoãn việc của hôm nay lại hết đi.”
“Vâng.”
Trợ lý chỉ nghe chỉ thị, không bao giờ hỏi lý do.
Mặc dù tổng giám đốc Nam không phải là người sáng lập công ty, nhưng anh ấy là một lãnh đạo ưu tú và cũng làm người ta rất ngưỡng mộ.
Nam Khải Lận kêu tài xế chở mình đi phía bắc thành phố. Đến một ngã tư, hắn bảo tài xế quay về.
Tài xế luôn có một thắc mắc rằng tại sao ngày nào tổng giám đốc cũng đến đây.
Tài xế ôm một bụng đầy nghi ngờ mà lái xe rời đi.
Nam Khải Lận nhìn bốn bề vắng lặng liền nhanh chóng đi vào trong một con đường bí mật. Hắn bước nhanh chừng mười mấy phút mới đến dưới nhà của Cung Lâm Ly.
Thật ra hắn có thể nhờ tài xế chở đến đây, nhưng Nam Khải Lận lại không muốn mọi người biết chuyện riêng tư của mình.
Hắn vừa mới nhậm chức tổng giám đốc ở công ty thì đã có một số người bất mãn với hắn, thậm chí ở sau lưng còn lén lút làm những việc hòng tổn hại hắn.
Nam Khải Lận có võ công nên cũng không sợ những người đó ám hại, nhưng hắn lo lắng cho Cung Lâm Ly, không thể rước lấy rắc rối cho cô.
Nam Khải Lận háo hức chờ mong đi lên lầu. Vậy mà khi vừa lên đến nơi, hắn đã thấy cửa nhà đang rộng mở, hơn nữa còn có vài công nhân đang ra vào dọn đồ đạc.
Chuyện gì vậy?
Nam Khải Lận nhìn những món đồ đang được dọn, chúng hoàn toàn không phải là của Cung Lâm Ly.
Nam Khải Lận bỗng luống cuống nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, hắn đi tới hỏi: “Cho hỏi người từng sống ở đây đi đâu rồi?”
Một người phụ nữ đi tới: “Cậu hỏi cô bé sống ở đây à?”
“Đúng rồi.”

“Mấy hôm trước cô bé ấy đã dọn đi rồi.”
“Cái gì? Đã dọn đi rồi? Tiền thuê nhà tháng này của cô ấy còn chưa hết tháng mà, sao lại dọn đi rồi?” Nam Khải Lận không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Cô ấy dọn đi rồi? Một mình cô ấy có thể đi đâu được?
Chủ nhà cũng không biết: “Tôi cũng không biết nữa, cô bé đột nhiên nói muốn hủy hợp đồng và chuyển đi trước thời hạn, cũng đúng lúc tôi muốn lấy lại nhà để sửa sang và thay nội thất mới tốt hơn để tăng tiền thuê.”
Chủ nhà chỉ đạo công nhân thay nội thất bên trong, Nam Khải Lận ngơ ngác đứng một bên, cuối cùng hắn lại hỏi: “Tôi là bạn của cô gái đó, tôi có thể vào trong xem một chút được không?”
“Đương nhiên không có vấn đề gì, cậu vào xem đi.”
Chuyện này không có gì to tát, chủ nhà không ngại cho hắn vào xem.
Nam Khải Lận bước vào, đồ đạc trong nhà gần như đã được dọn hết, nhiều chỗ đã được thay đồ mới.
Chủ nhà chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Cậu là bạn của cô bé phải không, vậy cậu có thể mang hết những thứ này đi được không? Cô  bé đó để lại một túi lớn đồ ăn vặt, mà hình như số điện thoại cũng đổi luôn rồi, tôi gọi không được. Nhiều đồ ăn vặt vậy mà không lấy đi thì tôi sẽ mang về cho con tôi ăn đó.”
Đồ ăn vặt?
Trong lòng Nam Khải Lận đã có suy đoán. Quả nhiên sau khi đi theo chủ nhà, hắn lập tức nhìn thấy mấy túi đồ ăn vặt lớn nằm trong góc phòng khách. Tất cả đồ ăn vặt hắn mua đều chưa được đụng tới.
Nam Khải Lận không cảm xúc mà nhìn mấy thứ đó. Hắn nên vui hay nên buồn đây?
Cô lấy đồ ăn mà lại không ăn, hay nói cách khác những thứ vứt được cô đã vứt hết, còn những thứ không vứt được thì bỏ ở đây?
“Mấy cái này dì lấy cho bạn nhỏ ở nhà ăn đi.” Nam Khải Lận nhẹ nhàng nói.
Chủ nhà nghe vậy thì mừng khôn xiết: “Thật sao? Mấy đồ ăn vặt này đều là hiệu nổi tiếng, mua cũng không rẻ. Nhiều đồ ăn như vậy, sao con bé này không mang đi nhỉ?”
“Dì có số điện thoại của cô ấy không?”
“Trước đó thì có, nhưng bây giờ hình như con bé đã đổi số điện thoại rồi, số điện thoại trước đây không liên lạc được.”

Chủ nhà tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ta mặc vest, đi giày da, mái tóc hơi dài rất cá tính, ​​mặt mày đẹp trai, vừa nhìn đã biết là nột đại gia, sao cậu ta quan tâm đến cô gái kia như vậy nhỉ?
Nam Khải Lận: “Có thể cho tôi số điện thoại trước đây của cô ấy được không?”
Nếu là bạn trai thì sao có thể không có số trước đây của người ta?
Chủ nhà thích chiếm lợi ích là một chuyện, nhưng mà bà vẫn biết điều. Nếu lỡ người đàn ông này là người xấu thì sao, vậy chẳng phải cô gái kia sẽ gặp nguy hiểm sao?
“Cậu không có bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh quan hệ của cậu với cô bé, tôi không thể cho cậu số của cô bé đó được.”
Nam Khải Lận sững người, cuối cùng  không hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ nói cảm ơn rồi rời đi.
Vừa xuống lầu, bên phía công ty đã gọi điện cho hắn bảo có việc gấp cần hắn xử lý.
Từ trong cuộc gọi, Nam Khải Lận đã biết chuyện khẩn cấp đó vậy mà lại là việc người nhà họ Thành đi Châu Âu bàn chuyện làm ăn đã gặp phải bạo loạn rồi chết oan uổng ở đấy.
Nhà họ Thành làm ăn lớn nhưng lại không có con nối dõi, nay ông cụ Thành chết oan ức ở nước ngoài, công ty này có vẻ sắp loạn rồi.
Những đổng sự kia có lẽ đang như hổ rình mồi…
Ông cụ Thành là quý nhân của hắn, tâm nguyện cả đời của ông ấy chính là công ty ngày càng phát triển, không bị phá sản.
Nam Khải Lận: “Được, tôi sẽ quay lại ngay.”
Cúp điện thoại, hắn lại gọi một cuộc điện thoại cho những người khác: “Văn phòng thám tử phải không? Giúp tôi tìm người một người, trong vòng ba ngày phải tìm được người này. Cô ấy tên là…”