Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Xe chạy không nhanh lắm, gió ngoài cửa sổ làm rối mái tóc của Nam Khải
Lận. Mái tóc hơi dài của hắn bị hất ra sau làm lộ khuôn mặt tuấn tú ngời ngời. Khổng Tinh ngồi ở ghế sau, vừa nghiêng đầu liền thấy góc nghiêng tuyệt đẹp đó.
Ngồi chung một xe, khoảng cách gần nhau như vậy khiến khuôn mặt của Khổng Tinh thoắt cái đỏ lựng.
Lúc này, Nam Khải Lận đột nhiên cất lời: “Cô và bạn cô không xuất phát chung sao?”
Không phải đã nói là mấy người cùng đi dã ngoại à? Này là tách nhau đi riêng?
Trong ánh mắt của Khổng Tinh lộ chút bối rối, cô cười ngọt ngào đáp: “Tụi tôi đã hẹn trước tập hợp ở một địa điểm rồi.”
“Ừ.”
Sau đó, không khí trong xe trở lại yên tĩnh. Nam Khải Lận nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Trong đầu Khổng Tinh vẫn không ngừng suy nghĩ làm thế nào để trò chuyện với hắn, cơ hội tốt như vậy không thể cứ để im lặng thế này mãi được, nói chuyện với hắn nhiều hơn có thể sẽ kéo gần khoảng cách của họ.

Cuối cùng Khổng Tinh cũng nghĩ ra cách bắt chuyện, cô nghiêng đầu cười, vừa há miệng ra…
Nam Khải Lận, người vốn dĩ đang ngắm cảnh lại đúng lúc đó mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lời định nói của Khổng Tinh bị tắc lại trên môi, nụ cười trên mặt cũng không giữ được nữa.
Anh ấy đang nghỉ ngơi, mình quấy rầy cũng không tốt. Nhưng tại sao trùng hợp đến mức anh ấy lại nhắm mắt ngay khi mình chuẩn bị nói?
Cố ý? Nhưng anh ấy không hề nhìn về phía mình, sao lại biết mình muốn nói chuyện với anh ấy?
Cả quãng đường yên lặng.
Sau khi chạy được 2 giờ, cuối cùng xe cũng tới đích, nơi này thật xứng với bốn chữ “hoang sơn dã lĩnh”, ngoại trừ núi non thì hoàn toàn không có con người. Tuy nhiên phong cảnh lại khá đẹp, xung quanh có núi bao bọc, giữa núi có con suối trong vắt, bên cạnh con suối có cỏ xanh, hai người đang đứng trên bãi cỏ này.
Đến nơi, đồ đạc để sau xe được chuyển xuống. Tài xế dặn: “Tiểu thư, tôi đi về trước, buổi chiều sẽ tới đây đón cô.”
“Dạ được.”
Nam Khải Lận nghe cuộc đối thoại của bọn họ.
Tiểu thư? Có vẻ gia đình của cô gái này cũng thuộc dạng giàu có…
Khổng Tinh trải một tấm bạt trên mặt đất, sau đó đặt dụng cụ vẽ tranh lên. Nam Khải Lận đứng bên bờ suối, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Đã gần nửa tiếng rồi mà vẫn không có một ai khác đến.
Sau khi bày biện xong mọi thứ, Khổng Tinh thấy hơi mệt, cô nhìn người đàn ông đang đứng bên dòng suối, hào hứng nói: “Anh Nam, anh có thể đứng yên ở đó để làm mẫu cho em vẽ được không?”
Nam Khải Lận quay đầu lại, lạnh lùng đáp: “Cô vẽ phong cảnh đi, tới đây mà không vẽ núi non thì tới làm gì.”
Gương mặt Khổng Tinh cứng đờ, sau đó cô nhỏ giọng nói: “Em vẽ cảnh, vẽ cả anh Nam đứng bên con suối nhỏ, đều vẽ hết.”
Nam Khải Lận nghe vậy lập tức rời xa dòng suối, hiển nhiên là không có ý định làm mẫu. Nếu muốn vẽ thì vẽ núi non đi, hắn tránh chỗ khác.
“Anh Nam…”
“Tôi tên Nam Khải Lận, chúng ta không quen thân, hơn nữa tôi không muốn có em gái.”
Nam Khải Lận cảm thấy mình phải từ chối, ý đồ của nữ nhân này quá rõ ràng, hắn cũng không muốn rút ngắn khoảng cách với cô ta.
Sắc mặt Khổng Tinh có thể nói là rất khó coi, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào từ chối cô như vậy, nhiều người con trai còn muốn cô gọi họ một tiếng anh nữa kìa, hèn mọn dỗ dành cho cô gọi nhưng cô nhất quyết không gọi.
Vậy mà anh ấy lại không thích, không muốn, không thấy đặc biệt?

“Em… thành thật xin lỗi, nếu anh không thích thì về sau em sẽ không gọi anh như vậy nữa.” Hốc mắt Khổng Tinh đỏ lên, trông cô lúc này vô cùng đáng thương. Nếu người con trai khác nhìn thấy thì chắc chắn hắn sẽ muốn ôm cô vào lòng và dỗ dành.
Nam Khải Lận làm như không thấy: “Ừ.”
“…” Khổng Tinh vốn cho rằng dáng vẻ đó sẽ khiến Nam Khải Lận mềm lòng, thế nhưng anh ấy vậy mà lại đồng ý rồi?
Nam Khải Lận nhìn mặt trời, ước lượng thời gian rồi hỏi: “Khi nào thì bạn của cô đến?”
Đã qua nửa tiếng rồi tại sao còn chưa có ai tới?
Khổng Tinh nghe được lời này lập tức lấy điện thoại ra: “Để em hỏi xem bạn em đi đến đâu rồi. Cả đám đều không đáng tin, đã hẹn đi dã ngoại rồi mà còn đến muộn.”
Cô cầm điện thoại gọi đi.
“Cái gì? Các cậu không tới? Không phải đã hẹn hôm nay đi dã ngoại à?”
Nam Khải Lận nghe xong sắc mặt tức khắc trầm xuống, cả người đều tản ra khí lạnh.
Khổng Tinh cúp điện thoại, nói với Nam Khải Lận bằng vẻ mặt hối lỗi: “Bạn của em có lẽ không tới đây được. Xe của họ bị thủng lốp giữa đường, phải đi vá nên hôm nay không thể đi được, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi.”
Cô tỏ ra hơi buồn và tủi thân, bộ dạng mất mát giống như thật sự bị bạn bè cho leo cây.
Nhưng lỗ tai của Nam Khải Lận cực kỳ nhạy, hắn không hề nghe thấy âm thanh nào ở cuộc gọi vừa rồi, trong điện thoại kia hoàn toàn không có người nói. Cô ta đang nói dối, cô ta chẳng hề gọi điện thoại.
Khổng Tinh vẫn đang chờ Nam Khải Lận nói chuyện nhưng hắn không ừ hử một lời nào, hơn nữa còn nhìn chằm chằm điện thoại của cô. Khổng Tinh hơi chột dạ: “Anh Nam… Nam Khải Lận, bạn của em không thể tới đây, có thể hôm nay chỉ có hai chúng ta. May là còn có anh, nếu không thì chỉ có mình em ở nơi hoang vu này thôi…”
“Cô hoàn toàn không gọi điện thoại cho ai, cũng không hề hẹn bạn, cho nên không có chuyện xe của bạn cô gặp vấn đề.” Hắn lạnh lùng quăng ra một câu.
Đột nhiên bị vạch trần, chỉ trong nháy mắt Khổng Tinh lâm vào hoảng loạn nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, cười nói: “Em… em quả thật mới gọi điện cho bạn… Nếu anh không tin em, em có thể gọi lại ở trước mặt anh…”

“Không cần, tai tôi nghe rất rõ, không có tiếng của ai phát ra từ điện thoại của cô.” Nam Khải Lận bực bội liếc nhìn xung quanh, từ đây về trung tâm thành phố phải mất một khoảng thời gian dài.
Nam Khải Lận xoay người và sải bước về phía con đường mà hắn vừa đi qua để đến đây. Khổng Tinh hoảng sợ khi thấy hắn rời đi: “Không phải mà, anh nghe em giải thích đi. Nam Khải Lận, anh đừng đi mà, em không cố ý gạt anh đâu.”
Nam Khải Lận bước nhanh về phía trước, làm như không nghe thấy gì. Khổng Tinh sợ hãi: “Anh đừng đi, đừng bỏ mặc em ở chỗ này mà, thật sự em không cố lừa anh đâu. Em thích anh nên mới muốn đưa anh tới đây. Anh không thấy phong cảnh ở đây rất đẹp sao? Chỉ có hai người chúng ta ở chỗ này không phải rất tốt sao?”
Khổng Tinh chạy nhanh tới ngăn cản hắn.
Nam Khải Lận cau mày nhìn cô gái trước mặt. Cô ta lừa người khác mà còn không biết hối lỗi. Càn rỡ!
Đây là cháu gái mà chủ tiệm khen là ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có học thức?
Hừ!
Nam Khải Lận: “Tránh ra.”
“Em không. Anh đừng tức giận mà, em thật sự không phải cố ý muốn lừa anh đâu.”
Làm càn.
Nam Khải Lận trực tiếp lướt qua cô, nhanh chóng rời đi.
Khổng Tinh không thấy rõ hắn đi ngang qua cô lúc nào, đến khi cô nhận ra thì hắn đã đi từ bao giờ. Khổng Tinh choáng váng, đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi, ở nơi đồng không mông quạnh này chỉ còn lại một mình cô.