Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nữ chính của thế giới này quả thật rất giống với miêu tả trong cốt truyện. Ngoan ngoãn, thục nữ, có học vấn, nhưng Nguyễn Tiểu Ly lờ mờ cảm thấy cô ấy có gì đó khiến người ta không yêu thích nổi.
Tiểu Ác nhìn tình tiết, sau đó nghe tiếng lòng của Nguyễn Tiểu Ly: “Nữ chính trong cốt truyện gốc quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ giống như giả vờ vậy, không hợp để kết giao thân.”
“Ừ.”
Nguyễn Tiểu Ly cũng sẽ không đi làm thân. Cô là phản diện, đối với nữ chính có tính cách tốt thì khi gặp mặt cô sẽ đáp lại mấy câu, còn nếu nữ chính làm cô không thích thì cô sẽ không chú ý đến.
Khổng Tinh gọi xong món mình muốn rồi ngẩng đầu, bỗng bắt gặp Nam Khải Lận đang đi từ trong ra. Ánh mắt của cô toát lên vui mừng: “Chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là anh làm việc trong tiệm của chú tôi. Chúng ta đã gặp mặt nhiều lần vậy rồi mà tôi còn chưa biết tên của anh nữa.” Lời nói rất thẳng thắn.
Nguyễn Tiểu Ly nghe thế thì lại thấy có chút ngoài ý muốn. Hai người này ngày nào cũng gặp mặt nhau vậy mà nữ chính lại không biết Nam Khải Lận tên là gì. Lẽ nào mỗi lần đưa đồ xong thì Nam Khải Lận đều lập tức quay người đi luôn, không hề giao lưu chút nào?
Tiểu Ác: “Cũng có thể là như thế.”
Trong cốt truyện, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Khổng Tinh, Nam Khải Lận đã bị cô thu hút, hơn nữa còn cố ý tiếp xúc với cô, từ một người ít nói cũng trở nên lắm lời hơn.
Nhưng trải qua biết bao nhiêu năm đã khiến Tiểu Ác hiểu ra một đạo lý, cốt truyện chỉ dành để tham khảo, hơn nữa giá trị tham khảo còn bằng không, haha.
“Tiểu Ly, ta cảm thấy hình thức ở chung của nam nữ chính không đúng rồi, nữ chính thì nhiệt tình còn nam chính thì lạnh nhạt, chậc chậc.”
Quả nhiên cốt truyện chỉ để tham khảo mà thôi, đã vậy giá trị tham khảo lại chẳng được bao nhiêu.
Nam Khải Lận ngước mắt, trong ánh mắt ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn.
Vì yêu cầu của chủ tiệm mà mỗi ngày hắn đều phải đi đưa đồ cho cô gái này, mà lần nào đưa đồ đến cô ta cũng nói rất nhiều. Nam Khải Lận không muốn tiếp xúc với cô ta cho lắm nên lần nào đưa đồ xong hắn cũng đi luôn.
Không ngờ rằng hôm nay cô ta lại đến cửa hàng.
“Chúng ta không quen biết.”
Khổng Tinh nghe thấy câu trả lời của hắn thì sắc mặt suýt không giữ được mà thay đổi, tuy nhiên cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười tươi: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn biết tên của anh thôi. Nếu như anh thật sự không muốn nói vậy thì thôi đi. Xin lỗi, tôi đã làm phiền anh rồi.”
Hốc mắt Khổng Tinh hơi đỏ lên, cô thất vọng xoay người và đi đến một chỗ ngồi trống.
Nguyễn Tiểu Ly: “…”
Tình huống này…
Tiểu Ác che mắt.
Nam Khải Lận không hề phát hiện mình đã làm tổn thương một cô gái. Hắn cúi đầu làm việc tiếp. Lúc này, điện thoại của Nguyễn Tiểu Ly khẽ rung lên, cô nhìn thấy một tin nhắn.
“Nam Khải Lận, chứng minh nhân dân của anh đã làm xong rồi, tối nay bạn tôi sẽ đem qua.”
Nam Khải Lận nghe vậy thì gật đầu: “Được.”
“Có chứng minh nhân dân rồi thì anh có thể đi tìm công việc mà mình muốn.”
Để Nam Khải Lận làm việc ở tiệm bánh ngọt, anh ta không hợp với công việc này
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, Khổng Tinh đang cúi đầu chơi điện thoại nhưng thật ra ánh mắt cô luôn chú ý đến quầy ở bên này. Cô thấy Nam Khải Lận nói chuyện với một cô gái có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Khổng Tinh kinh ngạc.
Tiếp xúc đã nhiều ngày, lần nào đưa đồ xong anh ấy cũng đi mất, không nói thêm một lời, cô cứ tưởng rằng tính cách của anh ấy là như thế, nhưng tại sao anh lại nói chuyện với cô gái kia?
Khổng Tinh quan sát đánh giá cô gái đang cúi đầu pha trà sữa, lập tức kinh ngạc đến sững người. Không thể không nói cô gái kia rất xinh đẹp, hơn nữa còn là loại vẻ đẹp mang đến ấn tượng rất mạnh khiến người ta nhìn một lần sẽ không thể rời mắt được.
Khổng Tinh thu hồi ánh mắt, móng tay được sơn phết xinh đẹp bấu chặt ốp lưng điện thoại.
Nguyễn Tiểu Ly đã làm xong trà sữa của Khổng Tinh, cô đưa cho Nam Khải Lận: “Đây là trà sữa của cô gái ở bàn kia.”
Phải bảo anh ta bưng để tạo nhiều cơ hội tiếp xúc cho vai chính mới được.
Nam Khải Lận không thèm nhìn đồ trên khay, nói: “Cô bưng đi.”
“Hả?”
“Không muốn bưng.”
“…”
Nguyễn Tiểu Ly nghe ra được sự mất kiên nhẫn trong ba chữ “không muốn đưa” của hắn, và cả tủi thân?
Nguyễn Tiểu Ly nhìn hắn một cái đầy hoài nghi. Mấy ngày nay dưới sự hỗ trợ của chủ tiệm, ngày nào hai người này cũng tiếp xúc nhau, không lý nào hai người hoàn toàn không có chút tiến triển nào như thế.
“Lúc nãy tôi thấy cô gái kia nói chuyện với anh trông có vẻ khá thân thiết. Tôi nghĩ anh bưng qua cô ấy nhất định sẽ rất vui.” Nguyễn Tiểu Ly cười nói.
Nam Khải Lận cúi đầu nhìn cô: “Tôi và cô ta không thân, không muốn bưng.”
“Tại sao? Cô gái kia vừa xinh lại vừa có khí chất, hơn nữa giọng nói cũng rất ngọt ngào, sao anh lại không muốn bưng?” Nguyễn Tiểu Ly nhướng mày cười.
Sắc mặt Nam Khải Lận trầm xuống, hắn nhìn Nguyễn Tiểu Ly mấy giây, sau đó lấy cái khay đem đến chiếc bàn bên cửa sổ rồi đặt xuống.
Khổng Tinh vừa thấy hai người kia nói chuyện, bây giờ lại thấy người mình muốn đang bưng đồ tới thì tức khắc vui mừng, cô mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn.”
“Ừm.”
Nam Khải Lận đặt đồ xuống xong thì vội xoay người về lại quầy, lạnh lùng vô cùng.
Nguyễn Tiểu Ly dựa vào quầy, hỏi: “Đối xử với mỹ nữ đừng lạnh lùng như vậy, làm vậy sẽ độc thân cả đời đấy.”
Nam Khải Lận không để ý đến Nguyễn Tiểu Ly, nói đúng hơn là cả ngày hôm đó hắn đều không nói với cô câu nào.
Buổi chiều tan ca, hai người vẫn đi bộ về nhà như bình thường. Vốn dĩ cả hai đều là người ít nói, lần nào đi đường cũng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu xong rồi cũng lại im miệng.
Hôm nay sau khi tan ca chiều, Nam Khải Lận ra khỏi cửa tiệm trước, Nguyễn Tiểu Ly chậm chạp đi theo sau.
Suốt quãng đường về nhà, hai người đi một trước một sau, rất rõ ràng là đang chiến tranh lạnh.
Tiểu Ác khó hiểu: “Tiểu Ly, cô muốn làm gì vậy?”
“Cứ xem đi.”
Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười, trong lòng trả lời Tiểu Ác xong thì nét mặt bỗng thay đổi sang vẻ thất vọng và bi thương. Cô nhìn bóng lưng của Nam Khải Lận, sau đó khẽ cắn môi rồi bước nhanh theo hắn.
Tiểu Ác thấy biểu cảm của Nguyễn Tiểu Ly thay đổi thì lập tức biết cô muốn làm gì.
Nguyễn Tiểu Ly bước nhanh lên, dùng giọng điệu giận dỗi nói: “Nam Khải Lận, anh đi chậm lại được không?”
Bước chân của người đàn ông phía trước bỗng khựng lại một giây nhưng vẫn chẳng hề dừng bước hay đi chậm lại.
Nguyễn Tiểu Ly chạy lên phía trước, đi song song với hắn và thở hổn hển: “Sao anh lại về trước, còn không đợi tôi?”
Nam Khải Lận không cảm thấy mình đi trước lâu lắm, hắn đáp: “Không có không đợi cô.”
“Vậy sao bảo anh đi chậm lại chút mà anh lại không chú ý đến tôi? Anh không biết là chân mình rất dài à?”
Nam Khải Lận không trả lời, đôi chân dài cứ bước về trước, rõ ràng tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy một chút.
Mấy ngày trước Nam Khải Lận đều đi phía sau Nguyễn Tiểu Ly, bước rất chậm, theo sát từng bước của cô.
Nguyễn Tiểu Ly chạy lon ton đuổi theo: “Nam Khải Lận, có phải anh giận đúng không? Vì tôi kêu anh bưng đồ cho cô gái kia nên anh giận à?”
“Không.”
“Anh nói dối, rõ ràng là anh đang giận. Đàn ông đừng có nhỏ mọn vậy chứ. Giận tôi làm gì, cùng lắm thì sau này tôi không bảo anh bưng đồ cho cô gái đó nữa là được chứ gì?”
“Được.”
Nguyễn Tiểu Ly suýt chút nữa đã không giữ được vẻ mặt đang diễn xuất của mình.