Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

(*) Muộn tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì ấm áp hoặc tính khí thất thường.
Nguyễn Tiểu Ly nghe xong thì tâm trạng hơi chùng xuống.
“Tiểu Ác, trong cốt truyện nam chính cũng nói với nguyên chủ như vậy sao?”
Tiểu Ác: “Đúng thế. Vì nam chính hoàn toàn không biết gì về thế giới này lại không có chỗ để đi, người duy nhất anh ta quen biết cũng chỉ có nguyên chủ nên mới muốn ở nhờ nhà của nguyên chủ.”
Ồ.
Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy việc nguyên chủ yêu nam chính có một phần nguyên nhân rất lớn là do nam chính.
Ở hiện đại, một người con trai khi ở nhờ nhà của con gái cũng phải lịch sự và cân nhắc đủ điều, đừng nói tới một người cổ đại như anh ta mà lại nói ra lời như vậy.
Tiểu Ác nghe được tiếng lòng của Nguyễn Tiểu Ly bèn phải giải thích: “Nam chính không nghĩ đến mấy cái tình yêu nam nữ hay nam nữ thụ thụ bất thân linh tinh gì đó.”
“Đây cũng không phải là cái cớ để anh ta ở nhờ nhà của ta.”
Tiểu Ác che miệng cười trộm. Chậc chậc, nam chính không cẩn thận một chút thôi mã đã đắc tội Tiểu Ly rồi.
“Ở nhờ?”

Nguyễn Tiểu Ly nghĩ đến tiền thuê nhà tháng sau của mình còn không đóng nổi, nếu có một người ở cùng thì có thể chia đều tiền thuê.
“Ở nhờ thì không thể nào. Tôi cứu anh là đã tốt bụng lắm rồi, còn cho anh ở nhờ là không được. Nhưng nếu anh muốn ở lại đây thì cũng có một cách. Phòng của tôi là phòng thuê, nếu anh muốn ở thì có thể thuê chung với tôi, tiền thuê nhà chia đều.”
Nam Khải Lận mặc kệ là thế nào, chỉ cần có chỗ dung thân là được: “Được.”
“Phòng của tôi giá một tháng một nghìn đồng, anh muốn ở lại thì bây giờ phải nộp 500 ra.” Nguyễn Tiểu Ly chậm rãi đưa tay ra.
Một ngàn đồng? Đây là đơn vị gì? Không phải văn bạc sao?
Nam Khải Lận không nghĩ quá nhiều. Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé trắng thon kia, ngay lúc đang chuẩn bị móc tay áo thì đột nhiên nhớ ra bản thân mình hiện tại không xu dính túi…
“Có thể để một thời gian nữa rồi đưa được không?” Sắc mặt của Nam Khải Lận thay đổi.
Nguyễn Tiểu Ly cau mày, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ ghét bỏ: “Không phải là anh không có tiền đấy chứ? Không có tiền thì không được ở chỗ của tôi.”
Vẻ mặt ghét bỏ của Nguyễn Tiểu Ly quả thật quá rõ ràng khiến sắc mặt của Nam Khải Lận lập tức khó coi.
Nói tới Thừa tướng trẻ tuổi nhất của Đông Lâm quốc, dù không được nói là phú khả địch quốc (**) nhưng cũng là gia tài bạc triệu, thế mà lại có một ngày đến tiền thuê một cái nhà để ở cũng không có.
(**) phú khả địch quốc: giàu ngang với triều đình.
“Ta bị mất trí nhớ, với lại trên người hiện tại thật sự không có nổi một đồng, nhưng mà ta có thể đi kiếm.”
Nguyễn Tiểu Ly nghe xong thì nhún nhún vai, sau đó gật đầu: “Ừ, biết kiếm tiền vậy là có thái độ tích cực, đã thế thì tôi sẽ chờ tiền của anh.”
Nói nửa ngày, Nguyễn Tiểu Ly sớm đã muốn kết thúc chủ đề. Cô thật sự rất không muốn nói chuyện với cái tên nam chính này.
Nguyễn Tiểu Ly lấy điện thoại ra bắt đầu đặt đồ ăn mang về. Đói bụng cả đêm, ngày đầu tiên bước vào tuổi mười tám phải tự chiêu đãi bản thân một bữa thật ngon.

Cô vuốt nhanh màn hình, mở phần mềm đặt đồ ăn ra, trong đó đề cử rất nhiều loại đồ ăn rực rỡ muôn màu.
Nam Khải Lận tinh mắt nhìn đồ vật nho nhỏ cô cầm trên tay, một thứ nhỏ như vậy mà lại có thể phát sáng, bên trên còn có cả hình ảnh cùng với chữ viết…
Ngón tay cô nhẹ nhàng chuyển động, chữ và hình ảnh bên trên vật nhỏ kia cũng biến hóa theo. Những hình ảnh đó sinh động như thật, thứ vẽ bên trên thật sự còn đẹp hơn cả tác phẩm do các họa sư trong cung vẽ, vừa khéo léo vừa chân thật.
Nam Khải Lận xem toàn bộ quá trình chọn đồ ăn của Nguyễn Tiểu Ly đến độ trợn mắt há mồm.
Nếu không phải vẫn còn tu dưỡng thì hắn thật sự muốn đoạt lấy món đồ vật nhỏ kia đến trước mặt mình để nghiên cứu kỹ lưỡng một phen.
Quá kỳ diệu.
Nguyễn Tiểu Ly chọn cho mình một phần mì, sau đó quay đầu nhìn hắn: “Trên người anh không có một chút tiền nào sao?”
“Không.”
“Vậy anh ăn cái gì?”
Không có tiền thì đến cơm cũng không được ăn.
Nam Khải Lận nghe nói như thế nhưng không cảm thấy lúng túng khó xử mà ngược lại chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Đến cái thế giới kỳ quái này, bây giờ bản thân chẳng có lấy một xu dính túi, đúng là bất đắc dĩ mà.
Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày: “Được rồi, tôi thấy anh đáng thương nên sẽ đặt đồ ăn mang về cho anh luôn. Anh muốn ăn gì?”
Nam Khải Lận đã tự động bỏ qua lời cô nói mình đáng thương kia.
Đồ ăn mang về?

Thế nào là đồ ăn mang về?
Trong lòng Nam Khải Lận đang diễn ra một loạt các hoạt động tâm lý nhưng hắn không chịu hỏi ra miệng. Nếu hỏi thì tất nhiên bản thân mình sẽ có vẻ đặc biệt, mà hắn thì chỉ muốn âm thầm quan sát thế giới này, không muốn làm mình nổi bật.
“Thức ăn bình thường là được rồi.”
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Được, tôi đặt cho anh một phần khoai tây sợi và cơm nhé?”
“Ừ.”
Chỉ có một phần khoai tây sợi thôi sao?
Nam Khải Lận nhớ lại những bữa cơm mình đã từng ăn. Thức ăn của mỗi bữa ít nhất cũng phải trên mười món, rực rỡ muôn màu, chay mặn phối hợp.
Nguyễn Tiểu Ly ấn lên màn hình điện thoại vài cái: “Đặt xong rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa là sẽ giao tới đây.”
Nguyễn Tiểu Ly ngáp một cái, đi vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Mà Nam Khải Lận thì lại đang mang vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên. Nàng ta chỉ mới tùy ỳ ấn vài cái vào cái đồ vật nhỏ kia là đã chọn xong thức ăn rồi sao? Một lát nữa sẽ giao đến đây?
Nửa tiếng là bao lâu…
Nam Khải Lận càng lúc càng cảm thấy bản thân từ sau khi tiến vào thế giới này đã sắp trở thành một người thiểu năng luôn rồi.
Nguyễn Tiểu Ly rửa mặt xong thì ngồi trên sofa bấm điện thoại, còn Nam Khải Lận ngồi thẳng lưng trên cái ghế dựa bên cạnh và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai người không quen biết gì nhau, tương lai sẽ phải ở chung với nhau như vậy. Tuy hình ảnh có chút không hài hòa nhưng lại thắng ở vẻ yên tĩnh, cả hai người đều thích yên tĩnh.
Đại khái qua khoảng hơn ba mươi phút, cửa nhà bị gõ vang, bên ngoài truyền vào tiếng nói: “Xin chào, giao đồ ăn!”
Nguyễn Tiểu Ly bình tĩnh buông điện thoai xuống, mang dép lê đi ra cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục màu vàng.
“Xin chào, đồ ăn của cô.”

Nguyễn Tiểu Ly nhận lấy: “Cảm ơn.”
Đóng cửa lại xong, Nguyễn Tiểu Ly đặt hai phần cơm lên bàn: “Này, lại đây ăn cơm đi.”
“Nam Khải Lận.”
“?” Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu khó hiểu.
“Tên của ta là Nam Khải Lận.” Nam Khải Lận mặc cẩm y màu đen, cả người tràn đầy hơi thở lạnh lùng.
“Ồ.”
Nguyễn Tiểu Ly đại khái đã hiểu được ý của hắn. Đừng gọi hắn là này, phải gọi tên hắn.
Nguyễn Tiểu Ly mở phần của mình ra, nước mì nóng hôi hổi lập tức tỏa ra mùi thơm. Cô xé giấy bao, lấy đũa và bắt đầu ăn.
Động tác khi ăn của cô vô cùng chậm, nhai từng ngụm nhỏ, so với người hiện đại thì tướng ăn như vậy đã rất đẹp rồi. Nhưng đối với người đã gặp qua các danh môn quý nữ trong yến hội như Nam Khải Lận mà nói thì tướng ăn của Nguyễn Tiểu Ly có chút bất nhã.
Nam Khải Lận không nói chuyện, mở túi của mình ra. Cái hộp đóng gói trong suốt này không biết được làm từ chất liệu gì.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn ngón tay hắn sờ sờ cái hộp đựng bằng nhựa thì đại khái cũng hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
Tiểu Ác cười thành tiếng: “Nam chính xuyên đến hiện đại, có thể nói hiện tại anh ta là một đứa trẻ nhìn cái gì cũng thấy tò mò. Tội cho anh ta khi phải biểu hiện ra ngoài lạnh lùng như vậy, chắc chắn trong lòng đã sớm điên cuồng đủ kiểu rồi.”
“Ừ.”
Tiểu Ác: “Cô có biết loại tình cách này của con trai gọi là gì không?”
“Không biết.”
“Cái này gọi là muộn tao, mặt ngoài thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng nóng bỏng.” Tiểu Ác cười hắc hắc.
“…”