Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Màn đêm buông xuống, cả thành phố được ánh đèn chiếu sáng lung linh. Trên đường, xe cộ qua lại đông đúc. Vào thời điểm này, có người mới tan tầm về nhà, nhưng cũng có người đã bắt đầu cuộc sống về đêm.
Một thành phố hiện đại phồn hoa có thể nhìn ra được từ ánh đèn buổi tối, bởi vì đèn ở thành phố đó sẽ sáng suốt đêm và không bị tắt bao giờ.
Trong hằng hà sa số những chiếc xe lưu thông trên đường, có một chiếc taxi màu vàng lóa mắt dừng lại ở bên đường, sau đó một cô gái mặc áo sơ mi tay ngắn và quần soóc bước xuống.
Dáng người của cô gái ấy cao ráo mảnh mai, dưới chiếc quần soóc là đôi chân dài nuột được phơi ra toàn bộ. Cô gái ấy xõa tóc, gương mặt được trang điểm rất xinh đẹp.
Tiểu Ác: “Hiện tại cô đang đi đến KTV ở phố Nam Hà để chơi với các bạn của cô.”
“Ừ.”
Tiểu Ác lướt lướt trên màn hình, nói: “Ở thế giới này, cô tên là Cung Lâm Ly.”

“Hả?”
“Vì cha của nguyên chủ họ Cung, mẹ họ Lâm nên cô mới được lấy tên như vậy.”
Nguyễn Tiểu Ly nhíu mày: “Hai họ ghép lại thì ta hiểu được, nhưng mà chữ ly ở cuối cùng liệu có mang đến điềm xui hay không?”
Tiểu Ác bĩu môi: “Chữ ly thì có gì mà xui? Trong tên của cô cũng có đấy thôi. Hơn nữa, những thân thể ta chọn cho cô hầu như trong tên đều có chữ ly. Chữ này khá là hay mà, cô có gì khúc mắc với nó à?”
Ly không nhất thiết phải hiểu thành ly biệt cách xa gì đó.
Tiểu Ác: “Cô có thể hiểu chữ ly này thành ly (*) trong ta cách cô rất gần.”
(*) ly: cách.
Nguyễn Tiểu Ly gật gật đầu, nhưng cô chợt hoảng hốt nhớ lại có một người cũng từng nói với cô như vậy. Ly trong tôi cách em rất gần…
Tiểu Ác đọc tiếp cốt truyện trên màn hình. Khi nhìn đến những chữ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hoàn toàn đơ ra.
Tiểu Ác thật sự rất muốn tát vào miệng mình mấy cái.

Xem xong cốt truyện rồi mới nói lại với Nguyễn Tiểu Ly chứ, xem mà chỉ xem một nửa rồi bây giờ lại bị vả mặt…
Nguyễn Tiểu Ly chậm rãi cuốc bộ, đồng thời chờ Tiểu Ác thuật lại cốt truyện. Tuy cô kế thừa thân thể của nguyên chủ nhưng thông thường muốn kế thừa ký ức cùng với cảm xúc của nguyên chủ thì cần phải có một khoảng thời gian rất dài để dung hợp, cho nên Nguyễn Tiểu Ly vẫn rất cần Tiểu Ác giảng giải.
Tiểu Ác đã tạm dừng vài phút mà không nói thêm câu nào, Nguyễn Tiểu Ly khó hiểu hỏi: “Tiểu Ác?”
“Khụ khụ, nói tiếp nè. Tên của cô là Cung Lâm Ly. Vào thời điểm cô học tiểu học, cha mẹ cô ly hôn. Sau đó cô bắt đầu phản nghịch, từ một bé gái ngoan ngoãn biến thành một người thích chơi bời, thành tích kém cỏi, còn quen biết rất nhiều người trong xã hội đen, tối nào cũng hẹn đủ mọi loại người đi chơi.”
Thời điểm nói câu cha mẹ cô ly hôn, Tiểu Ác lướt qua rất nhanh, còn cố tình nói nhỏ lại để cô nghe không rõ. Nhưng lỗ tai của Nguyễn Tiểu Ly cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp, cô đã nghe thấy được.
Cha mẹ ly hôn? Thật đúng là đã ứng với một chữ ly kia rồi.
Nguyễn Tiểu Ly không nói chuyện, Tiểu Ác nói tiếp: “Sau khi cha mẹ nguyên chủ ly hôn thì đều có gia đình mới. Về phần cô, sau khi lên cấp ba thì đã dọn ra ở riêng. Mỗi tháng bọn họ sẽ đưa tiền thuê nhà và tiền ăn uống cho cô nhưng càng ngày đưa càng ít, dần dần sắp quên luôn cả cô. Đến năm cô tròn 18 tuổi, bọn họ lập tức cắt đứt khoản tiền cung cấp cho cô.”
Nguyễn Tiểu Ly nhìn cơ thể của mình: “Bây giờ ta bao nhiêu tuổi?”
“Hôm nay chính là sinh nhật 18 tuổi của cô. Sinh nhật vui vẻ.” Tiểu Ác nói một cách máy móc, cực kỳ qua loa có lệ.
Mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, bằng cấp không cao, còn thích chơi bời đủ kiểu. Cha mẹ không cho tiền, cô lập tức lâm vào tình cảnh đến tiền thuê nhà cũng không thể trả nổi.

Cô sắp cuốn gói ra đường ở…
Tiểu Ác: “Đừng buồn quá, ít nhất thì cơ thể này của cô vẫn rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ chính luôn đấy.”
Tiểu Ác tiếp tục lướt màn hình: “Đây, để ta giới thiệu cho cô một chút về vai chính cũng như nhiệm vụ phản diện của cô ở thế giới này. Vai chính của thế giới này khá đặc biệt. Nam chính Nam Khải Lận là Thừa tướng trẻ tuổi nhất của Đông Lâm quốc nhưng lại bị người ta ám sát rơi xuống vách núi, cuối cùng xuyên thân đến hiện đại. Nữ chính là học bá ngoan hiền của trường cấp ba trọng điểm bên cạnh trường cấp ba của cô. Gương mặt xinh xắn, tính tình ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa còn là học bá.”
“Nam chính là người cổ đại nên tư tưởng tương đối cổ hủ. Anh ta thích con gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, xinh đẹp động lòng người và có học thức. Sau khi rơi xuống vách núi, xuyên đến hiện đại rồi gặp được nữ chính, anh ta vừa liếc mắt một cái đã bị nữ chính hấp dẫn, sau đó dần dần thích nữ chính.”
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Đã hiểu, vậy thì nhiệm vụ phản diện của ta là gì?”
Tiểu Ác: “Nhiệm vụ phản diện của cô rất đơn giản. Thật ra trước khi nữ chính gặp được nam chính thì cô đã gặp anh ta trước, có thể nói là cô đã cứu nam chính. Do lúc nam chính mới xuyên đến hiện đại đã bị thương, lại hoàn toàn mờ mịt với thế giới này, cô thấy anh ta đẹp trai nên đã lập tức nhặt về.”
“Ừ.”
Thấy nam chính đẹp liền nhặt về nhà. Haha, nguyên chủ còn là một người mê sắc cơ à.
Tiểu Ác: “Nhiệm vụ chính của cô ở giai đoạn đầu là nhặt nam chính và mang về, vậy là được rồi.”
“Hả?”
Giai đoạn đầu chỉ đơn giản như vậy thôi?
Tiểu Ác: “Có nhớ vừa rồi ta nói nam chính thích kiểu con gái nào không? Những người xinh đẹp như cô ở cổ đại sẽ bị mắng là hồ ly tinh, nam chính không thích khuôn mặt cô như vậy. Vả lại cô còn không ngoan, thường xuyên ra ngoài vào buổi tối để chơi bời với đủ các thể loại con trai, đã vậy cô còn học dốt. Mọi điểm trên người cô đều đi theo hướng nam chính không thích, vì vậy nhiệm vụ giai đoạn đầu của cô chỉ cần duy trì tình trạng này là được rồi.”

Nữ phụ đã định sẵn là sẽ mang những đặc điểm mà nam chính không thích, thế nên cô chỉ cần duy trì chúng là đủ. Đây là tất cả nhiệm vụ phản diện trong giai đoạn đầu.
Tiểu Ác: “Ví dụ như cô mặc váy ngắn, áo lộ rốn gì đó, những thứ này đều sẽ làm nam chính không thích cô.”
“Đã hiểu.”
Tiểu Ác tiếp tục kể về cốt truyện: “Nhiệm vụ ở giai đoạn sau của cô chính là hắc hóa. Ban đầu cô mang nam chính về chỉ là do thích mặt của anh ta, còn nam chính không có chỗ để đi, lại hoàn toàn không biết gì về thế giới này nên ban đầu anh ta ở nhà cô. Sau một thời gian ở chung, cô đã dần thích nam chính nhưng anh ta lại không thích cô, cuối cùng anh ta cho cô tiền để báo đáp lại ân tình cô đã cưu mang anh ta rồi bỏ đi.”
“Sau đó anh ta gặp được nữ chính. Nữ chính là sinh viên đại học đang đi làm thêm, mà trùng hợp nam chính cũng làm thêm ở đó nên hai người họ cứ vậy mà từ từ hấp dẫn lẫn nhau rồi ở bên nhau.”
“Cô lấy thân phận bạn bè để thường xuyên đi tìm nam chính nhưng phát hiện anh ta rất dịu dàng với nữ chính, đối xử với cô thì lại rất lạnh nhạt nên cô ghen ghét. Khi cô biết được quan hệ giữa hai người họ là người yêu thì lập tức điều tra ngọn nguồn. Ừm, cô biết đấy, cụ thể hắc hóa như thế nào thì tùy cô thích, trên dữ liệu cũng không hiển thị rõ.”
Tiểu Ác thuật lại rất rõ ràng, đại khái Nguyễn Tiểu Ly đã hiểu được toàn bộ. Đây là một lộ tuyến rất điển hình của nữ phụ.
“Kết cục của ta là gì?”
“Coi như cô cũng giỏi, quen được cả người có súng. Vào lúc cô hắc hóa, suýt chút nữa cô đã cho một phát để tiễn nữ chính đi rồi. Do đó, kết cục cô là vào tù…”
Xã hội hiện đại, kết cục của việc làm trái pháp luật chính là vào nơi đó ngồi, haiz.
“Ừ.”
Tiểu Ác: “Mau, mau đến đường Nam Hà đi, nam chính xuyên qua đây vẫn còn đang hôn mê trên mặt đất đấy. Cô nhanh chân lên, đừng để người khác nhặt nam chính trước.”