Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy cổ tay bị hắn nắm hơi đau nên định nhắc nhở hắn thả lỏng một chút, kết quả lại bị ngơ ngác sau khi nghe câu hỏi của Chu Phụ Cốc.
Hắn đang tức giận, rất tức giận. Nhưng vì để không làm dọa đến cô mà hắn đã rất cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.
“Vũ Ly, nói chuyện với tôi được không?”
Nguyễn Tiểu Ly liếc nhìn đồng hồ trên tay: “Còn nửa giờ nữa là tàu khởi hành, có thể nói chuyện một lúc.”
Hành động nhìn đồng hồ của cô làm Chu Phụ Cốc buồn bực. Hắn thật sự sắp phát điên lên rồi.
“Vũ Ly, lần này cô về không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Cô có luyến tiếc tôi không, cho dù chỉ một chút?”
Cô gái này là một người có tính cách tương đối lạnh nhạt, Chu Phụ Cốc phát hiện hắn vô cùng sợ hãi, hắn nhìn không ra rốt cuộc mình có vị trí nào ở trong lòng cô hay không.
“Cậu kéo tôi vào góc chỉ để hỏi chuyện này?” Nguyễn Tiểu Ly chớp mắt, hỏi.
Tiểu Ác che mặt: “Cô mới nhận ra đó hả. Cô có biết nam chính hoảng loạn đến mức nào trước dáng vẻ thờ ơ của cô không?”
Nguyễn Tiểu Ly rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình nên khó tránh khỏi làm cho người ta có cảm giác cô không để ý bất cứ điều gì.

Chu Phụ Cốc gật đầu.
Nguyễn Tiểu Ly cố hết sức làm cho giọng nói của mình nghe có cảm xúc hơn, cô đáp: “Đương nhiên tôi có luyến tiếc cậu rồi. Trong thôn, cậu là người đối xử với tôi tốt nhất, dĩ nhiên khi rời đi thì người tôi luyến tiếc nhất chính là cậu.”
Nửa dỗ dành, nửa nói thật.
Dù cô có chút cảm tình với Chu Phụ Cốc nhưng mà cô vẫn phải về lại thành phố thôi. Cô còn phải đi thi đại học, còn phải về nhà gặp cha của nguyên chủ. Đây là mong muốn duy nhất của nguyên chủ trong quãng đời thê thảm của cô ấy ở đoạn sau của cốt truyện gốc.
Sau khi nguyên chủ bị ép gả cho ông già kia thì không thể quay về thành phố được nữa. Nguyên chủ còn bị lão ta kia đánh đập, cuối cùng chết đi ở trong thôn trước khi cha cô ấy đến gặp.
Bị đánh đập, trơ mắt nhìn nhóm thanh niên tri thức cùng mình xuống nông thôn vui vẻ rời khỏi thôn để trở về thi đại học, lúc đó nguyên chủ rất tuyệt vọng, mỗi ngày đều ảo tưởng bản thân cũng được về thi đại học, về nhà, mỗi ngày được cùng cha ăn cơm và cười đùa…
Dùng thân thể của nguyên chủ, điều mà Nguyễn Tiểu Ly ưu tiên suy xét chính là tiếc nuối của cô ấy chứ không phải chuyện tình cảm của bản thân.
Tiểu Ly: …Tội nghiệp nam chính, cứ vậy mà bị Tiểu Ly xếp thứ hai.
Chu Phụ Cốc nghe Nguyễn Tiểu Ly nói thế, ánh mắt lập tức thay đổi, giọng nói cũng khàn đi: “Em thật sự luyến tiếc tôi?”
“Ừm.”
“Vậy sao lúc ngồi trên xe từ đầu tới cuối lại không nói với tôi một lời?”
“Mọi người đều không nói, tôi cũng không biết nên nói gì.”
Nguyễn Tiểu Ly vừa nói xong, bỗng nhiên trước mắt bị che khuất, người đàn cao lớn trực tiếp ôm lấy cô: “Vũ Ly, trở về phải tự chăm sóc mình thật tốt, sau này tôi sẽ đến tìm em.”
Hắn ôm cô rất chặt, vài giây sau mới buông ra, sau đó hắn xoay người và nhanh chóng rời đi một cách rất quyết đoán. Nguyễn Tiểu Ly ngu ngơ đứng tại chỗ.
Tiểu Ác: “Đừng nhìn, nam chính ngại ấy mà.”
Vừa nãy Tiểu Ác nhìn thấy rất rõ, lúc Chu Phụ Cốc ôm Nguyễn Tiểu Ly, hai lỗ tai của hắn đã đỏ ửng cả lên.
Nguyễn Tiểu Ly trầm mặc hồi lâu, sau đó mới đuổi theo đám người Trình Hi.
Trình Hi hiếu kì: “Ủa? Anh Chu đâu? Không phải vừa rồi còn ở đây với cô sao, sao bây giờ chỉ có mình cô vậy?”
“Cậu ta có việc gấp phải về rồi.”
“Nhanh vậy đã phải trở về rồi sao, anh ấy còn chưa nói lời tạm biệt với  chúng tôi mà, chỉ mới chào tạm biệt với một mình cô, thật bất công nha.” Trình Hi cố ý chọc ghẹo, vừa mới nói xong đã bị Nguyễn Tiểu Ly hung hăng nhéo một cái khiến Trình Hi lập tức gào khóc kêu đau.
Cả hai không chú ý tới vẻ mặt Triệu Mạc ở bên cạnh đã thay đổi.
Lời vừa rồi của thanh niên tri thức Trình Hi là có ý gì? Chu Phụ Cốc kia thích Trần Vũ Ly sao?
Thích cũng vô dụng, hai người bọn họ vốn dĩ không phải người cùng một thế giới.

Nhóm người vào mua vé xe lửa rồi lên xe. Hơn mười phút nữa chuyến xe đi Lệ Thành sẽ xuất phát, bọn họ tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống.
Xe lửa bóp còi chuyển động, tốc độ chạy ra khỏi ga tàu càng lúc càng nhanh.
Quay trở về thì tương lai của họ sẽ càng thêm tươi sáng.
Xe lửa rời khỏi ga tàu và chạy ngang qua một dãy núi nhỏ. Trên một sườn núi nào đó có một chàng trai đang đứng. Người này chính là Chu Phụ Cốc vừa mới thẹn thùng rời đi khi nãy. Chu Phụ Cốc đang đứng yên nhìn theo đoàn xe lửa đang chạy xa dần kia.
Cô ấy đi rồi.
Trong lòng Chu Phụ Cốc trống trải, thật ra lúc nãy hắn đã định nói cho cô biết hắn thích cô, nhưng đây lại không phải là thời cơ thích hợp. Hiện tại hắn không xứng với cô, cô là tương lai mà bây giờ hắn chưa thể chạm đến.
Chu Phụ Cốc âm thầm cắn răng: “Nhất định phải đợi tôi, tôi sẽ lên thành phố tìm em.”

Chớp mắt đã bốn năm trôi qua.
Mùa xuân ở Lệ thành đẹp như một bức tranh. Bên trong thành phố đều là phố cổ và những con đường lát đá xanh. Tường bao của những ngôi nhà ở nơi đây trồng đầy hoa, mùa xuân đến bọn chúng lại thi nhau khoe sắc thắm.
Cạnh mỗi ngôi nhà đều có con mương trong vắt. Mương rất dài, dưới nước không chỉ có các cây thủy sinh mà còn có nhiều loại cá bơi qua bơi lại.
Trong sân của một ngôi nhà mang kiến trúc phương Tây, Nguyễn Tiểu Ly đang cầm bình phun tưới nước cho hoa.
Cha nguyên chủ đã đi công tác ở thành phố khác, hiện tại chỉ có mình cô ở nhà.
Tiểu Ác: “Bây giờ cô cũng đã tốt nghiệp đại học, đã nghĩ ra muốn tìm việc gì chưa? Có nghĩ tới xuống nông thôn dạy học không?”
“Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.”
Tâm tư bị vạch trần nhưng Tiểu Ác chẳng xấu hổ chút nào, nó hỏi thẳng: “Cô không nhớ nam chính à?”
Nguyễn Tiểu Ly không đáp.

Tiểu Ác nóng nảy: “Cô tính chăm sóc cho cha của nguyên chủ đến già rồi rời khỏi thế giới này luôn?”
Nguyễn Tiểu Ly chỉ mải tưới hoa. Tiểu Ác phát hiện nó thật sự không nhìn thấu Nguyễn Tiểu Ly. Rõ ràng cô có thích nam chính, nhưng bốn năm trôi qua rồi, cô cũng đã tốt nghiệp đại học, vậy sao đến giờ cô còn không đi tìm người ta?
Cô không sốt ruột chút nào sao?
Nguyễn Tiểu Ly tuyệt đối là người đầu tiên có thể khống chế tình cảm của mình đến mức độ này mà Tiểu Ác từng gặp.
Tiểu Ác buồn bực.
Sau khi tưới hoa xong, rốt cuộc Nguyễn Tiểu Ly cũng mở miệng: “Tại sao muốn ta đi tìm cậu ta? Không phải lúc trước cậu ta đã nói sẽ đến tìm ta sao?”
Tiểu Ác cố gắng nhớ lại. Bốn năm trước lúc đưa tiễn Nguyễn Tiểu Ly, nam chính đã nói sẽ đến tìm cô ấy.
“Bốn năm qua anh ta không đến tìm cô, cô không lo anh ta sẽ thích người khác à? Ví dụ như thích nữ chính kìa, nam nữ chính sẽ hấp dẫn lẫn nhau đấy.”
“Thế không phải càng tốt sao?”
“Hả?” Tiểu Ác không theo kịp suy nghĩ của Nguyễn Tiểu Ly.
Nguyễn Tiểu Ly cười nhạt: “Thích nữ chính không phải càng tốt sao? Như vậy cốt truyện gốc sẽ có thể tiếp tục.”
Cô phản bác lời nói của Tiểu Ác, nhưng Tiểu Ác vẫn mẫn cảm phát giác ra một tia lạnh lẽo.
Tiểu Ly tức giận?