Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Ánh mắt Chu Phụ Cốc hơi thay đổi, người hắn cứng đờ đứng tại chỗ. Nguyễn Tiểu Ly nhạy cảm nhận ra hơi thở của Chu Phụ Cốc khác thường thì lập tức nghi ngờ.
“Tiểu Ác, nam chính sợ mèo hả?”
Tiểu Ác che mặt: “Cô thấy anh ta giống đang sợ mèo à?”
Nguyễn Tiểu Ly nghiêm túc nhìn Chu Phụ Cốc. Cơ bắp của cậu ta rõ ràng đang căng lên, hơn nữa còn đứng bất động nhìn chằm chằm con mèo, như vậy không phải là đang sợ sao?
Tiểu Ác: “…Nam chính rất thích mèo.”
“Thích?”
Trong lúc Nguyễn Tiểu Ly đang khó hiểu, con mèo li hua đứng trên mặt đất kêu vài tiếng rồi nhảy ra khỏi hàng rào và bỏ đi.
Chu Phụ Cốc đưa mắt nhìn theo con mèo, đến khi nó khuất bóng thì mới thu hồi ánh mắt.
Nguyễn Tiểu Ly chụp lên vai hắn: “Cậu thích con mèo đó à?”
Chu Phụ Cốc bối rối: “Không có.”
So với mèo, hắn càng thích cô hơn…
“Miệng một đường dạ một nẻo, vừa rồi cậu cứ nhìn chằm chằm con mèo đó. Thích mèo thì có gì xấu hổ mà không muốn thừa nhận?”

Bị nhìn thấu, Chu Phụ Cốc không che giấu nữa. Trên gương mặt tuấn tú của Chu Phụ Cốc hiện ra một nụ cười: “Lúc trước ở nhà cũ của tôi từng có rất nhiều mèo, cũng khá thích. Trong thời kỳ đen tối nhất của tôi, khi tôi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, thứ mà mỗi ngày xuất hiện trước mặt tôi chính là một con mèo.”
Rõ ràng là chuyện buồn, nhưng trong mắt hắn lại là kỷ niệm vui, bởi vì có mèo sao?
Chuyện này là một sự tương phản cực kỳ lớn, một người đàn ông cao lớn như Chu Phụ Cốc vậy mà lại thích mèo.
“Không biết con mèo vừa rồi đã có chủ chưa. Lần sau nó đến cậu hãy thử cho nó ăn xem, không chừng nó sẽ đi theo cậu đó.”
Chu Phụ Cốc không nói gì mà chỉ cười cười.
Vì Nguyễn Tiểu Ly đến thăm nhà nên Chu Phụ Cốc bắt đầu bận rộn tất bật. Hắn lấy ra loại gạo ngon mà ngày thường chính hắn cũng tiếc không dám ăn.
Cơm nấu bằng gạo thường không sánh được với gạo dẻo thơm. Cơm nấu bằng gạo dẻo có màu trắng tinh, vừa thơm vừa dẻo.
Nguyễn Tiểu Ly phụ nhóm lửa, còn Chu Phụ Cốc thì phụ trách nấu ăn.
Kỹ năng nấu nướng của hắn rất được. Mấy ngày trước Chu Phụ Cốc lên núi và bắt được một con thỏ rừng, đúng lúc hôm nay có thể làm một bữa ăn.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Tiểu Ly vẫn kinh ngạc với tài nấu nướng của Chu Phụ Cốc.
Lúc còn làm chung với cậu ta, cô được đã ăn rất nhiều đồ nướng do cậu ta làm. Cô tưởng cậu ta chỉ giỏi nướng thịt, không ngờ món rau ngó xuân bình thường này lại có thể xào ngon như vậy.
Tiểu Ác: “Có lẽ nam chính là người yêu lý tưởng của các cô gái thời đại này luôn rồi, biết nấu ăn.”
“Ừm.”
“Tiểu Ly, cô sắp phải rời khỏi nơi này rồi.”
“Hả?”
Theo bản năng, Nguyễn Tiểu Ly cắn nhẹ đôi đũa, cảm xúc của cô chợt dâng lên nhưng đã bị cô nhanh chóng ép xuống: “Sắp rời khỏi thế giới này à?”
Nhiệm vụ phản diện đã hoàn thành, có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi.
Tiểu Ác chớp mắt: “Ý ta là cô sắp rời khỏi cái thôn này vì chế độ thi đại học sắp mở lại, thanh niên trí thức phải trở về thành phố, chứ không phải là rời khỏi thế giới này. Cô nghĩ đi đâu vậy? Cô muốn rời đi à? Nếu như muốn đi thì bây giờ tôi sẽ cho cô đi, chúng ta nhanh đến thế giới tiếp theo làm nhiệm vụ nha.”
“…”
Tiểu Ác lười đùa giỡn, nhếch môi nói: “Tiểu Ly, cô còn chưa muốn rời đi đúng không?”
Nguyễn Tiểu Ly không trả lời.
Tiểu Ác: “Cho dù cô không nói thì ta cũng đã nhìn ra, cô có cảm tình với nam chính rồi? Thừa nhận cũng không sao, ta không trách cô, chỉ cần cô không luyến lưu thế giới này là được. N ếu cô không muốn rời đi, ta sẽ xóa bỏ cô ngay lập tức.”
So với lần đầu gặp mặt, Tiểu Ác cảm thấy Nguyễn Tiểu Ly đã có ít thay đổi, thay đổi rõ ràng nhất chính là cô đã hiểu được chuyện tình cảm.
Tiểu Ác cảm thấy Nguyễn Tiểu Ly như vậy sẽ càng giống con người. Chuyện này không tệ nhưng đồng thời cũng có một vấn đề quan ngại: có tình cảm thì sẽ biết yêu, mà yêu nam chính rồi thì cô có chịu rời đi không, còn sẵn lòng cùng nó đến các thế giới để làm nhiệm vụ nữa không?
Tiểu Ác tuyệt đối không bao giờ thừa nhận rằng nó đang sợ.
Nguyễn Tiểu Ly là ký chủ đã gắn bó với nó lâu nhất, chẳng lẽ cô ấy cũng như mấy trăm ký chủ trước đó, đều động lòng và không muốn đi theo nó đến thế giới tiếp theo?
Nguyễn Tiểu Ly có thể cảm nhận được sự lo lắng của Tiểu Ác.
“Tiểu Ác, ta thích trải nghiệm nhiều cuộc sống thú vị, một đoạn tình cảm không thể giữ chân ta lại được đâu.”

Cô rất tận hưởng cảm giác được trải qua thất tình lục dục, nhưng cô sẽ không dừng lại ở một chỗ. Cô có thể yêu nhưng cũng có thể rút lại tình cảm của mình bất cứ lúc nào.
“Tiểu Ác, có phải các nam chính chúng ta từng gặp đều có điểm chung đúng không?” Vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly hơi ngây ta, cô hỏi ra nghi vấn mà gần đây cô luôn canh cánh trong lòng.
Mặc dù Nguyễn Tiểu Ly không quan tâm đến thứ gì ngoài nhiệm vụ, nhưng đôi khi cô không hiểu sao lại có cảm giác các nam chính trong các thế giới đã qua có điểm chung. Nhưng căn bản không có bằng chứng để xác định bọn họ có điểm chung gì nên cô chỉ có thể giữ tất cả những nghi ngờ của mình ở trong lòng.
“Điểm chung? Điểm chung là đều lệch, đều thích nhân vật phản diện là cô.”
“Ừm…”
Ngoài cái điểm chung này mà…
Thật ra Nguyễn Tiểu Ly muốn hỏi chuyện khác nhưng rõ ràng Tiểu Ác không hiểu ý của cô.
Thôi bỏ đi, cô không muốn nghĩ tới mấy thứ không xác định được này.
“Tiểu Ác, tới lúc chết già hoặc chết bệnh hoặc tai nạn chết thì ta sẽ đi với ngươi.”
“Này là cô nói đó nha.”
“Ừm.”
Tiểu Ác như được uống một viên thuốc an thần, nhưng lúc sau nó bỗng nhận thấy mình giống một con chó được vuốt xuôi lông nên gương mặt bụ bẫm tức khắc đỏ lên.
“Hừm, nói miệng không có bằng chứng. Dù sao ta cũng sẽ đợi, nếu có một ngày cô cầu xin ta cho cô ở lại một thế giới nào đó thì ta nhất định sẽ lập tức xóa bỏ cô mà không chút do dự.”
“Ừm, nếu có ngày đó thì cứ giết ta đi, nhưng mà ta không nghĩ là sẽ có.”
“Đừng có tự tin như vậy.”
Nguyễn Tiểu Ly khẽ cười.
Thức ăn của Chu Phụ Cốc làm thật sự quá ngon khiến Nguyễn Tiểu Ly cứ liên tục gắp thịt thỏ bỏ vào chén.
“Nếu cô thích ăn, lần sau bắt được thỏ rừng nữa thì tôi sẽ làm rồi mời cô tới ăn.” Chu Phụ Cốc nói.
“Được.”
Cơm nước xong, Nguyễn Tiểu Ly đi về, một mình Chu Phụ Cốc dọn dẹp bàn ăn. Lại một lần nữa nhìn căn nhà trống không, đột nhiên hắn cảm thấy có chút không quen.


Nguyễn Tiểu Ly đã ăn uống no say đang đi dọc bờ ruộng để tiêu hoá thức ăn. Đột nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói: “Dáng vẻ không do dự mà theo ta đến thế giới tiếp theo của cô giống hệt một tra nữ.”
“…”
Tiểu Ác: “Hừ.”
Có thể rời khỏi một thế giới không chút do dự, có thể trao đi tình cảm và tự giác rút ra tình cảm của mình, Nguyễn Tiểu Ly quả thật rất tuyệt tình nhưng Tiểu Ác lại thích kiểu ký chủ như thế.
Nhưng cho dù có thích thì cũng không thể ngăn cản nó chê bai.
“Ta tra sao?”
“Tra.”
Nguyễn Tiểu Ly cũng cảm thấy mình tra, tra…
“Tiểu Ác, ngươi thấy các nam chính còn điểm nào giống nhau không?”
Tiểu Ác thản nhiên nói: “Ngoài lệch ra thì không còn gì nữa.”
“Không có ư?”
“Không có. Tiểu Ly, cô đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Nguyễn Tiểu Ly đè xuống nghi ngờ trong lòng, cô không thích bị phân tâm quá mức bởi những thứ chưa xác định được.