Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

“Vì thôn sắp được kéo điện nên chúng ta cần cử một số người đi đào hố chôn cột điện và giúp đồng chí trên thị trấn kéo dây, chôn cột.”
Đại đội trưởng nhìn các thanh niên bên dưới: “Chuyện quan trọng nhất bây giờ của thôn chúng ta là nối điện, vì vậy tôi muốn nhờ vài người bên khai hoang núi đi giúp đồng chí kia.”
Dự án trồng cây ăn quả của thôn đã được ấn định xong, nhưng trồng cây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, vậy nên trước tiên cứ cử vài người ra giúp sức chuyện kéo điện đã.
Hỗ đỡ dẫn điện về làng chắc chắn là một chuyện rất vinh quang, có rất nhiều thanh niên xung phong đứng ra tự tiến cử bản thân.
“Đội trưởng, tôi khỏe, để tôi đi cho.”
“Đào hố là việc tôi rành nhất.”
Người này tiếp lời người kia.
Đại đội trưởng nói lớn: “Những cái tên mà tôi sắp đọc sau đây từ ngày mai không cần làm việc của mình nữa và sẽ đi theo giúp đỡ đồng chí kéo điện.”
Ngay lập tức, những người đang nói chuyện bên dưới đều im bặt, cả đoàn người dựng thẳng lỗ tai lên, rất mong chờ xem tên của mình có xuất hiện trong miệng của đại đội trưởng hay không.
Ấy vậy mà Chu Phụ Cốc đứng ở phía cuối đám đông lại khá lo lắng.

Hắn không muốn đi kéo điện, hắn chỉ muốn mỗi ngày theo với cô ra ngọn núi đằng sau làm đường.
Thế nhưng cái tên đầu tiên mà đại đội trưởng xướng lên lại là của hắn.
“Chu Phụ Cốc. Cậu cao to, là người thích hợp nhất. Sáng sớm mai nhớ tới cửa nhà ăn, rồi đi làm việc với đồng chí trên thị trấn, cố gắng hợp tác với đồng chí ấy cho thật tốt.”
Khuôn mặt của đại đội trưởng tràn đầy niềm vui. Ông luôn ưu tiên cho Chu Phụ Cốc nên đương nhiên phần vinh dự này cũng sẽ cho hắn một vị trí.
Chu Phụ Cốc cũng thấu hiểu tấm lòng của đại đội trưởng, vì vậy hắn không hề biểu hiện ra rằng mình không muốn mà chỉ gật nhẹ đầu.
Đại đội trưởng lại gọi tên vài người trẻ khác, sau đó giải thích cặn kẽ cho mọi người rồi mới tan họp.
Tiểu Ác: “Ồ, ngày mai cô sẽ làm việc một mình, vậy thì lười biếng sẽ không bị áp lực, hahahahaha.”
Nguyễn Tiểu Ly mặc kệ cơn thèm thuồng điểm tích lũy của Tiểu Ác.
Buổi tối, mọi người ăn xong cơm chiều ở nhà ăn rồi chia nhau đi về nhà.
Vừa về đến ký túc xá, vài thanh niên trí thức đã xôn xao bàn tán.
“Có điện thì tốt quá, đỡ phải tối nào cũng đi con đường tối mù tối mịt từ nhà ăn về ký túc xá.”
“Ban đầu khi mới đến đây tôi thật sự có chút không quen. Không có điện thì buổi tối sẽ tối thui. Tôi còn nhớ có hôm tôi còn bị té một cái rõ đau trên bờ ruộng nữa kìa.”
“Cậu nhắc tôi mới nhớ lần đó cậu té xong là cả người toàn bùn, nghĩ lại là buồn cười.”
Mấy nam thanh niên trí thức trò chuyện hăng say đến ngất trời.

Quách Tiểu Tuệ phẩy tay tạo gió. Ngay cả khi mặt trời đã lặn thì ban đêm ở đây vẫn nóng như thường.
Kéo điện xong nếu có ai mua quạt điện thì tốt quá, lúc đó mình có thể dùng chung.
Nghĩ đến chuyện này, đôi mắt của Quách Tiểu Tuệ lập tức sáng lên. Cô ta đi đến gần Nguyễn Tiểu Ly, sau đó giống như đã quên đi mâu thuẫn mấy ngày trước mà đột nhiên thân thiết với cô: “Vũ Ly này, nếu có điện thì chúng ta cũng đỡ khổ hơn.”
Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy cô ta có gì đó kỳ lạ. Không phải mấy ngày trước cô ta còn nhìn cô không vừa mắt sao, sao hôm nay lại thân thiết tới nói chuyện với cô thế này?
“Ừm.” Nguyễn Tiểu Ly lạnh nhạt trả lời cho có lệ.
Quách Tiểu Tuệ nghe tiếng “ừm” thì trong lòng tức khắc tức giận, cô ta cắn răng thật chặt để kìm nén biểu cảm của mình.
Nói chuyện với cô mà cô còn lên mặt, không phải tôi có mục đích thì thèm nói chuyện với cô lắm chắc.
Quách Tiểu Tuệ không muốn lòng vòng nhiều nữa, cô ta tỏ ra thân thiết nói: “Vũ Ly, cô có thấy hôm nay trời nóng lạ thường không? Ban đêm có quạt thế nào cũng đổ mồ hôi, cả đêm đều nóng đến không ngủ được.”
Nguyễn Tiểu Ly không muốn nói chuyện. Trình Hi đáp lời: “Đúng là rất nóng.”
“Đúng vậy mà phải không? Hôm qua Trình Hi quạt tay đến rạng sáng luôn mà. Tôi đang nghĩ sau khi thôn có điện thì chi bằng chúng ta mua một cái quạt điện đi, để ba người chúng ta cùng dùng, vậy thì ban đêm sẽ không cần phải quạt tay tới trời sáng nữa.”
Nguyễn Tiểu Ly hơi nheo mắt lại, khóe miệng cô nở một nụ cười nhạt. Dường như cô đã đoán được Quách Tiểu Tuệ đang tính toán chuyện gì rồi.
Nguyễn Tiểu Ly cố ý thuận theo lời cô ta: “Mua quạt điện à? Ừ cũng được, có quạt điện rồi thì không cần quạt tay nữa.”
Thấy cô đã sập bẫy, Quách Tiểu Tuệ nói tiếp: “Vậy các cô đồng ý chúng ta cùng mua một cái quạt điện không?”

Nguyễn Tiểu Ly: “Đồng ý.”
Quách Tiểu Tuệ nhìn Trình Hi.
Hai người kia đều đã đồng ý thì đương nhiên Trình Hi cũng đồng ý.
Quách Tiểu Tuệ vừa vui mừng vừa nôn nóng nói: “Đúng lúc ngày mốt không phải đi làm, chúng ta lên thị trấn xem thế nào rồi mua một cái quạt điện đi.”
Trình Hi gật đầu.
Quách Tiểu Tuệ đã tính xong xuôi, lúc đó cô ta sẽ không mang tiền theo, cứ để cho Trần Vũ Ly ngu ngốc này trả tiền. Dù sao Trần Vũ Ly cũng có rất nhiều tiền, một chút này cũng chẳng là bao.
Có một số người tự cho rằng mình thông minh nhưng lại không biết một vài biểu cảm nhỏ của mình đều đã bị người ta nhìn thấu.
Tiểu Ác cạn lời: “Đồ ngu.”
Suốt ngày khôn lỏi thì sau sẽ bị cái khôn này hại, dù sao Tiểu Ly nhà nó tuyệt đối không phải là một người dễ bị dụ.
Sáng sớm, đồng chí đến hỗ trợ kéo dây đã đến.
Chu Phụ Cốc và những người bị gọi tên hôm qua đi chung với nhau.
“Sáng nay chúng ta đào hố trước, buổi chiều sẽ có xe bò đưa cột điện đến. Vì cột điện rất nặng nên cần phải người khỏe mạnh mới có thể nâng lên được…”
Một nhóm người đứng trên bờ ruộng, đồng chí đến từ thị trấn đang chỉ cho họ cách làm.
Từ xa, thôn dân đã nhìn thấy nhóm người kéo điện. Một số người lộ ra vẻ phấn khích, còn một số thì tỏ vẻ hâm mộ dạt dào.
Có thể làm việc với đồng chí trên thị trấn là một chuyện nở mày nở mặt đến nhường nào chứ.
Nguyễn Tiểu Ly ăn sáng xong thì cầm lưỡi liềm đi ra ngọn núi phía âu một mình.

Một người thì càng yên tĩnh. Tuy rằng có Chu Phụ Cốc đi theo thì cũng yên lặng như vậy vì cậu ta không thích nói chuyện, nhưng dù sao cũng có tiếng hít thở.
Còn bây giờ chỉ có một mình Nguyễn Tiểu Ly ở trên núi, xung quanh chỉ có mỗi tiếng thở của cô và phảng phất đâu đây tiếng gió và tiếng nước chảy, không gian vô cùng yên tĩnh.
Nguyễn Tiểu Ly rất thích sự yên lặng này.
Một mình cô cứ vậy mà bắt đầu làm việc. Nhưng sau khi cắt cỏ được khoảng hai tiếng, Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu và không nhìn thấy chàng trai cao lớn kia ở bên cạnh, cô bỗng sửng sốt tại chỗ. Chưa kể, cô vẫn có chút chưa quen với chuyện này.
Giữa trưa, Thiết Đản đến đưa cơm.
“Chị ơi, chị ở đây một mình có sợ không? Ngọn núi phía sau này chỉ có mỗi chị thôi.”
Nguyễn Tiểu Ly ngồi ăn, còn Thiết Đản thì ngồi trên tảng đá bên cạnh cô.
“Vẫn tốt.”
Cô không sợ. Có cái gì phải sợ?
“Chị ơi, chiều nay em không làm gì, chi bằng em lại đây giúp chị hay chơi với chị nhé.” Thiết Đản thẹn thùng nói.
Một mình chị ấy làm ở đây chắc mệt lắm, tuy cậu còn nhỏ nhưng cũng có thể giúp đỡ được.
Nguyễn Tiểu Ly từ chối Thiết Đản nhưng Thiết Đản vẫn không chịu đi, cứ nói là muốn giúp cô, cuối cùng Nguyễn Tiểu Ly dứt khoát từ bỏ việc đuổi cậu bé.
Khuôn mặt đen nhẻm của Thiết Đản cười rất vui vẻ. Cậu bé mang theo một cái lưỡi liềm, cứ thế mà cầm nó lên và bắt đầu cắt cỏ.
Đây chính là nhiệm vụ mà anh Chu đã giao cho cậu, cậu nhất định phải hoàn thành nó.
Cậu là một đứa bé hiểu chuyện, cậu muốn giúp đỡ chị thanh niên trí thức này và bảo vệ chị ấy nữa.