Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Cuối cùng, Nguyễn Tiểu Ly cũng bị Tiểu Ác đá khỏi không gian. Tiểu Ác không chỉ xù lông nổi giận mà ngay cả mái tóc xoăn trên đầu cũng xù, là bị Nguyễn Tiểu Ly xoa xù.
Giữa đêm, đứa trẻ trên giường mở mắt, cười: “Ngươi thật sự đá ta ra ngoài không gian à.”
“Hừ, không chỉ có đá cô mà sau này ta còn không cho cô vào luôn, đừng có mơ mà chạm vào ta.”
Trong đầu đều là tiếng thở phì phì của Tiểu Ác, Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười nói: “Được rồi, ngủ ngon.”
Trời đã tối, đêm đã khuya. Nguyễn Tiểu Ly đợi một hồi cũng không thấy Tiếu Ác chúc lại cô ngủ ngon, xem ra cái hệ thống kiêu ngạo này đã tức giận thật rồi, ai, chẳng thèm để ý đến người ta nữa.
Nguyễn Tiểu Ly ngáp nhẹ một cái, sau vài giây thì chìm vào giấc ngủ.

Có Hoàng hậu ở giữa sắp xếp chu toàn, hơn nữa Nguyễn Tiểu Ly xác thật rất thông minh, mới hơn ba tuổi nhưng lại có thể đến Thượng Thư Đường nghe giảng bài cùng với Nguyễn San và những con cháu khác trong dòng tộc.

“Thời gian buổi sáng con học ở Thượng Thư Đường cũng không ít hơn so với hai hoàng huynh của con. Sau này phải biểu hiện cho tốt.” Hoàng hậu vừa nói chuyện vừa giúp Nguyễn Tiểu Ly sửa sang lại vạt áo.
Đến hiện tại, Hoàng hậu càng nhìn Nguyễn Tiểu Ly lại càng thêm vừa lòng. Dường như từ khi nàng đem Nguyễn Tiểu Ly về bên người thì mọi thứ hầu như cũng trở nên thuận lợi. Thời gian Hoàng thượng đến đây cũng nhiều hơn, còn khen nàng  có cách dạy tốt, sớm vậy đã cho phép Trúc Nhi đến Thượng Thư Đường.
“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.” Nguyễn Tiểu Ly gật đầu đồng ý một cách cực kỳ nhu thuận.
“Con biết thì tốt rồi. Con là hoàng tử, nếu có người bắt nạt con thì cũng đừng nể mặt.”
Sau khi Hoàng hậu nói vài lời với Nguyễn Tiểu Ly, dặn dò “hắn” một số việc xong thì có một thái giám đến để dẫn Nguyễn Tiểu Ly đi Thượng Thư Đường.
Thượng Thư Đường ở trong cung, đi bộ đến đó thì phải mất một nén nhang, trên đường còn phải băng qua Ngự Hoa Viên.
Thái giám ở phía trước bước đi thật chậm rãi để trông chừng tiểu điện hạ chân ngắn đang đi chậm ở phía sau.
Đến Thượng Thư Đường, thái giám dừng bước ở ngoại viện. Tiểu Ác giải thích: “Chỉ có hoàng tử và con cháu trong dòng tộc mới được vào Thượng Thư Đường, còn thái giám hay tôi tớ thì đều tuyệt đối không được phép tiến vào.”
Vì thế, khi thái giám đưa Nguyễn Tiểu Ly đến cửa Thượng Thư Đường liền nhanh chóng khom người rời đi. Nguyễn Tiểu Ly nhìn ngó xung quanh để tìm hiểu một phen rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Sau khi Nguyễn Tiểu Ly nắm rõ hoàn cảnh xung quanh thì mới nhấc chân bước vào Thượng Thư Đường.
Trong căn phòng sạch sẽ có bày mấy cái bàn. Lúc này đã có rất nhiều học sinh đến lớp. Những học sinh này đều là người có danh phận tôn quý, ngoại trừ hoàng tử còn có người nối dõi của dòng tộc và cả một vài nhi tử của các trọng thần. Cho nên, không phải vô cớ mà Hoàng hậu cho “hắn” đến đây học sớm.
Tiểu Ác: “Cô phải làm thân với mấy đứa con của trọng thần để tạo nền móng cho chuyện thượng vị sau này đấy.”

Cuối cùng cũng biết tại sao Tiểu Ác lại muốn gửi “hắn” vào thân xác của một đứa trẻ ba bốn tuổi rồi.
Làm phản diện thật không dễ dàng. Từ khi còn nhỏ đã phải thận trọng từng bước một, từng chút từng chút xây dựng bản thân trở thành đại boss, cuối cùng còn phải đi chịu chết để làm nổi bật sự mạnh mẽ của nhân vật chính.
Những đứa trẻ ở đây đều khoảng bảy tám tuổi, đứa lớn nhất là mười tuổi. Nguyễn Tiểu Ly là người nhỏ tuổi nhất, trông “hắn” giống như một tiểu đậu đinh (*), thế nhưng vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy lại khiến người ta không dám đến gần.
(*) tiểu đậu đinh: tiểu đậu - hạt đậu nhỏ, đinh - con trai.
“Ký chủ, cô ngồi phía trước nam chính đi.”
Trong cốt truyện chính là như thế.
Nguyễn Tiểu Ly đưa đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Lúc này, Nguyễn San đang cúi đầu đọc quyển sách trên bàn, cho dù có người đi vào cũng không thể thu hút được sự chú ý của hắn.
Nguyễn Tiểu Ly thấy bộ dáng này của Nguyễn San thì chỉ nhướng mày chứ không lên tiếng, sau đó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Tiểu Ác: “Ký chủ, ngồi nhầm chỗ rồi, ngồi trước mặt nam chính kìa.”
Nguyễn Tiểu Ly: “Ta mệt, ngồi nghỉ chút.”

“…”
Là mệt thật, đôi chân này của “hắn” đã đi suốt cả một quãng đường dài đấy, nhức hết bắp chân rồi này.
Thân là hoàng tử, còn là một nhân vật phản diện nên phải tỏ vẻ đoan chính, không thể để cho người ta bế được.
Sau khi Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống, những con cháu khác trong dòng tộc cũng lục tục bước vào. Những người này tiến vào thư đường xong, ánh mắt của cả đám đều quét qua Nguyễn Tiểu Ly. Dù sao Nguyễn Tiểu Ly cũng là một gương mặt mới đối với bọn họ, đây là lần đầu tiên “hắn” xuất hiện ở chỗ này.
Không đợi bọn họ kịp đến để chào hỏi “hắn” thì phu tử đã tiến vào thư đường, các học sinh vừa thấy phu tử liền lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Phu tử vào lớp và liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, rất nhanh đã chuyển hướng chú ý tới trên người Nguyễn Tiểu Ly: “Tứ điện hạ, ngài nhỏ tuổi nhất nên ngồi ở phía trước đi.”
“Vâng.”
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu với phu tử, tiếp đó nhấc chân bước đến vị trí mà phu tử chỉ định.
Tiểu Ác nhìn đến ngây ngốc: “Phu tử này chỉ chỗ thật chuẩn.”
Đó chính là vị trí ở phía trước nam chính, thật chính xác.
Phu tử nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ hợp tác của Nguyễn Tiểu Ly bèn đưa tay vuốt râu và gật đầu hài lòng.
Phu tử sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, đồng thời còn nói với Nguyễn Tiểu Ly về những quy tắc cần phải tuân thủ, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu kiểm tra bài tập của những người khác.
Ngay khi phu tử vào lớp, Nguyễn San đã lập tức đặt quyển sách lên bàn. Khi phát hiện ra Nguyễn Tiểu Ly đang ngồi ở trước mặt mình thì sự chú ý của hắn không khỏi đổ dồn lên người Nguyễn Tiểu Ly.

Trong mắt của Nguyễn San hiện tại, bộ dáng của Nguyễn Tiểu Ly rất khác so với thời điểm gặp mặt lần trước. Bầu không khí giữa hai người họ lúc này cũng không hề giương cung bạt kiếm giống như trước đây, dường như Nguyễn Tiểu Ly không có bất kỳ dị nghị gì về hắn, từ tầm mắt của hắn nhìn tới chỉ thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi.
Một cục nho nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai lỗ tai đo đỏ, trông cũng có chút đáng yêu.
Đáng yêu…
Ngay khi nghĩ đến từ này, Nguyễn San đã vội vàng lắc đầu và ném ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu.
Dù sao đi nữa hắn cũng không thể nào liên tưởng từ đáng yêu với kẻ tiểu nhân đã đánh lén và trả đũa hắn ở Ngự Hoa Viên lại với nhau được, lại càng không thể liên hệ với người đã cười một nụ cười không rét mà run ở lễ tang của Tào Quý phi hôm nọ.
Thế nhưng cho dù trong lòng Nguyễn San đã tự cảnh báo mình như thế nào thì sau một buổi học, tầm mắt của hắn vẫn không nhịn được mà nhìn đến Nguyễn Tiểu Ly.
Thân thể bé nhỏ ngồi ở trước mặt hắn này tuy không chắn tầm nhìn của hắn, lại giống như không có cảm giác tồn tại nhưng bất tri bất giác hắn sẽ liếc nhìn bóng dáng ấy, sau đó không dời mắt được nữa.
Tiểu Ác vẫn luôn chú ý đến nam chính. Thấy nam chính nhìn chằm chằm vào ký chủ nhà nó, trong lòng Tiểu Ác tức khắc nổi lên lo lắng.
Có loại dự cảm xấu! Nam chính, cậu đừng trật đường ray mà.
Nó với ký chủ nhà nó tới đây làm nhiệm vụ phản diện dễ dàng lắm sao! Nam chính, cậu ngàn lần không được lệch, đừng thích phản diện, đừng thích ký chủ nhà nó, đừng gây thêm phiền phức!
Kinh nghiệm của hai thế giới trước đã khiến Tiểu Ác phải dè chừng.
Tiểu Ác luôn đề phòng nam chính từng giây từng phút, nhưng cũng không đem chuyện nam chính nhìn Nguyễn Tiểu Ly nói cho Nguyễn Tiểu Ly biết.
Không thể quấy rầy Nguyễn Tiểu Ly đang nghiêm túc diễn vai phản diện!