Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiêu Hạ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nếu Tiểu Ác chắc chắn như vậy thì Nguyễn Tiểu Ly cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Cô vẫn tin Tiểu Ác, dù sao thì từ khi bị nó khóa định, Nguyễn Tiểu Ly đã cảm giác được một luồng công nghệ cao ập vào mặt.
Tuy Nguyễn Tiểu Ly đã bỏ đi nghi ngờ cho rằng Hoắc Tịch bây giờ không phải là nguyên Hoắc Tịch, nhưng cô cũng không có ý định phân tích để hiểu biết thêm về nhân vật Hoắc Tịch ở cốt truyện gốc. Không nên chỉ vì cốt truyện mà mặc định Hoắc Tịch là một tổng tài tra nam, rõ ràng hắn bây giờ không giống vậy chút nào. Cô phải đánh giá lại hắn.
Hoắc Tịch đang cúi đầu đổi giày cho Nguyễn Tiểu Ly, vẻ mặt hắn lúc này có chút tối tăm khó dò. Đến khi đổi giày xong, Hoắc Tịch mới nhận thức được việc mà mình đã làm, trong lòng hắn lập tức trở nên phức tạp.
Trước kia, dù có đánh chết thì hắn cũng không tin sẽ có một ngày mình ngồi xổm xuống đổi giày cho Nguyễn Ly Kiều. Thế nhưng vừa mới nãy hắn đã vô thức mà làm như vậy. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có suy nghĩ duy nhất là thay dép lê cho cô thì cô sẽ thoải mái hơn một chút.
Hoắc Tịch che giấu vẻ mặt của mình, đứng lên và ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tiểu Ly: “Chờ kế hoạch quảng bá châu báu kết thúc, tôi sẽ điều trợ lý Thẩm đến chi nhánh Kinh Nam của công ty.”
Nguyễn Tiểu Ly: “…”
Tiểu Ác: “Phụt, không thể! Mau ngăn cản tên nam chính đã trật bánh xe này lại!”
Nếu nữ chính bị điều đi thì đoạn tình cảm sau này của hai nhân vật chính tính sao bây giờ?
Vốn dĩ tình tiết lần đầu gặp mặt, nam chính muốn ký hợp đồng để nữ chính trở thành tình nhân đã thất bại, nếu lần này còn điều nữ chính đi thì cốt truyện kế tiếp sẽ càng sụp đổ mất.
Vấn đề chủ yếu ở đây không phải quá trình tiếp xúc để hai nhân vật chính xây dựng tình cảm bị sụp đổ, mà là một khi hai người họ không mắt qua mày lại thì ký chủ nhà nó sẽ không có lý do gì để làm nhiệm vụ phản diện nữa.
Hết thảy những hành vi xấu xa của vị hôn thê độc ác đều bắt nguồn từ sự ghen ghét với Thẩm Tinh Tuyết. Tóm lại, Thẩm Tinh Tuyết tuyệt đối không thể bị điều đi.
Sắc mặt Nguyễn Tiểu Ly tốt hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng nói: “Không cần phải điều đi. Em tin tưởng anh, lần trước là do em sốt ruột mà hiểu lầm anh.”
Cô nói một cách thật chân thành, thừa nhận bản thân hiểu lầm Hoắc Tịch, nhưng lại không hề có một câu xin lỗi nào, vẫn cứ cứng đầu như vậy.
Hoắc Tịch thấy cô cố căng gương mặt nhỏ ra, lập tức dở khóc dở cười: “Cô ta tương đối thích hợp với công việc ở chi nhánh bên kia, đến khi kế hoạch kết thúc tôi sẽ điều đi. Hơn nữa… chủ yếu nhất là không thể để vợ chưa cưới của tôi mất hứng.”
Nói xong, hắn giơ tay sờ soạng khuôn mặt phấn nộn của Nguyễn Tiểu Ly: “Cười một cái đi.”
Biểu cảm trên mặt của Nguyễn Tiểu Ly suýt chút nữa đã nứt toác.
Quả nhiên cái gì mà tổng tài tra nam, tất cả đều là giả. Người đàn ông dẻo miệng này còn không biết xấu hổ mà sờ mó cô.
Nguyễn Tiểu Ly nhoẻn miệng cười: “Hoắc tổng, anh quan tâm đến cảm xúc của em như vậy, đây có phải là thừa nhận em là vợ chưa cưới của anh không?”
“Tôi có phủ nhận bao giờ. Vừa mới nãy tôi còn giới thiệu em là vợ chưa cưới của tôi với đối tác cơ mà, sao hả vợ chưa cưới thân yêu của tôi?” Hoắc Tịch nâng tay vén tóc cô ra sau làm lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn.
Đúng là trợn mắt nói dối. Mặc dù bây giờ hắn thừa nhận nhưng trước kia lúc vừa mới đính hôn, hắn đã rất kháng cự đó.
“Khát không? Em muốn uống cái gì?” Hoắc Tịch hỏi.
“Cà phê đắng.”
Nguyễn Tiểu Ly cũng hoàn toàn thả lỏng, dứt khoát đá dép lê, khoanh chân ngồi dựa trên sô pha.
Hoắc Tịch không thèm để ý đến động tác không có hình tượng và quy củ này của cô, đích thân đi ra ngoài pha cà phê.
“Tiểu Ác, Hoắc Tịch muốn phái Thẩm Tinh Tuyết đến công ty chi nhánh, mà công việc trong tay Thẩm Tinh Tuyết chỉ còn nhiều nhất là nửa tháng, ta muốn đẩy nhanh nhiệm vụ phản diện.”
Tiểu Ác: “Cũng được, tăng tốc độ để mau hoàn thành, dù sao nhiệm vụ cũng không nhiều lắm.”
Chỉ cần Thẩm Tinh Tuyết còn làm việc ở tổng công ty Hoắc thị thì ma lực của cốt truyện gốc sẽ làm Thẩm Tinh Tuyết đến gần Hoắc Tịch, mà một khi đã đến gần rồi, Nguyễn Tiểu Ly sẽ có lý do hắc hóa, cũng như tiến hành nhiệm vụ.
Cả một buổi sáng, Nguyễn Tiểu Ly đều ngồi lì trong văn phòng của Hoắc Tịch. Cô chỉ việc ngồi xếp bằng trên sô pha chơi điện thoại và uống cà phê Hoắc Tịch pha, quả thật là quá nhàn nhã.