Thiếu nữ đứng ở nơi nửa sáng nửa tối, ánh trăng mờ ảo kéo ra chiếc bóng nhọn vút trên mặt đất.

Khóe môi cô cong cong, nửa khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, nửa còn lại mờ ảo không thể nhìn rõ.

Tiếng cười nhàn nhạt vang lên, trong đêm đen phủ lên một tầng quỷ dị.

"Ai?" Gã sát nhân cảnh giác quát lớn.

"Không nhận ra tôi?" Khuynh Diễm tiến thêm một bước, gương mặt thiếu nữ hoàn toàn hiện ra dưới ánh trăng.

Gã sát nhân đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo mừng rỡ reo lên: "Là em! Em là thiên thần đến cảm ơn anh đúng không?"

"Tôi quả thật là thiên thần." Khuynh Diễm cuốn một lọn tóc, gật đầu nhận vơ.

Hệ Thống: \[...\] Thời gian trước còn làm phù thuỷ đại dương đấy!

Từ khi nào trở thành thiên thần rồi?!

Kí chủ có biết xấu hổ không?

Gã sát nhân vừa nghe câu nói đó, vui vẻ cười đến mặt đầy nếp nhăn.

Nhưng còn chưa mừng được hai giây, đã nghe 'thiên thần' nói tiếp: "Nhưng tôi không đến cảm ơn, mà đến để trừng phạt."

Gã sát nhân khựng lại. Trừng phạt? Trừng phạt ai?

"Em nói gì? Anh không hiểu."

"Rất nhanh sẽ hiểu." Khuynh Diễm chậm rãi tiến đến.

Thiếu nữ mỉm cười như ngàn hoa nở rộ, nhưng đập vào mắt gã sát nhân, nụ cười đó lại mang theo hơi thở dọa người.

Trong phút chốc gã chợt hiểu ra, người mà cô muốn trừng phạt, chính là gã!

Đáy lòng vô thức dâng lên sợ hãi, gã muốn mò về phía con dao, nhưng lại hoảng hốt phát hiện thân thể hoàn toàn không thể cử động.

"Anh là sứ giả! Nhờ anh mà em mới trở thành thiên thần, em không được động vào anh!"

Nhờ hắn?

Mẹ nó!

Hắn không nhắc ta cũng xém quên, ngày ta chật vật suýt chết trên biển, là nhờ thằng điên này!!

"Sứ giả?" Khuynh Diễm cười càng rạng rỡ hơn: "Rất tiếc, thế giới này sắp không còn sứ giả nữa."

Gã sát nhân trừng to mắt, kinh hoảng hét lên: "Tôi là sứ giả! Không ai được phép động vào tôi! Đừng qua đây! Không được qua đây!"

Thiếu nữ chậm rãi bước đến, con ngươi tĩnh lặng dần lay động, tỏa ra từng vòng hắc ám.

Gã sát nhân run rẩy muốn bỏ chạy, nhưng chân tay hoàn toàn không thể di chuyển.

Gã bị xoáy sâu vào đôi mắt trước mặt, ánh nhìn kia tràn ngập hơi thở tử vong, mơ hồ như có hàng vạn con quỷ bò lên từ địa ngục, đang lúc nhúc đòi mạng.

"Tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!" Gã sát nhân há miệng, hổn hển cầu xin.

Khuynh Diễm mỉm cười, cong ngón tay phất qua mi tâm gã.

Một nỗi sợ khủng khiếp trỗi dậy từ linh hồn, gã cảm nhận rất rõ ràng một thứ thuộc về mình đang bị rút đi.

Nhưng cả người lại cứng đờ không thể giãy giụa, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mặt đầy kinh hoảng, như đang nhìn thấy ma quỷ.

Một lúc sau, gã sát nhân ngã ngồi trên mặt đất, tầm nhìn dần mất đi tiêu cự, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Khuynh Diễm giơ cao bàn tay, xòe ra giữa không trung, ôn hòa mỉm cười, tâm trạng dường như có chút vui vẻ.

Cô hơi cúi người, thấp giọng nói vài câu, gã sát nhân đờ đẫn gật đầu.

Xong việc, Khuynh Diễm quay lưng rời đi, nhưng nghĩ nghĩ thấy không đúng, chân chuyển hướng trở lại.

Gã sát nhân vô thức lết về phía sau.

Khuynh Diễm tiết kiệm năng lượng.

Không dài dòng.

Bước đến.

Đánh!

Cho mi dùng dao khoét thịt ta! Cho mi vứt ta xuống biển! Cho mi muốn làm sứ giả! Cứu rỗi cái đầu nhà mi!

Ngốc thì sao? Giết người xong bị ngốc là hết tội chắc?!

Ngốc thì vẫn phải đánh! Đánh cho tổ tông mi cũng không nhận ra mi!!

Khuynh Diễm đánh đến mỏi tay, phủi áo ra về.

Cô một đường thẳng tắp rời đi, hoàn toàn không có ý định cứu cô gái nạn nhân đang ngất xỉu bên kia.



Khuynh Diễm núp vào bụi cỏ, nhìn đèn xe cảnh sát nhấp nháy phía xa.

Gã sát nhân bị áp giải khỏi căn nhà hoang, cô gái ngất xỉu được chuyển lên xe cấp cứu.

\[Kí chủ, cô không định giải thích với ta sao?\] Vừa nãy cô đã làm gì? Kí chủ nhà nó có BUG từ khi nào thế?!

Khuynh Diễm cười nhạt, không rảnh giải thích.

\[Kí chủ, ta với cô đã ở cùng thuyền, cô không được giấu ta, nếu không lúc xảy ra vấn đề, ta sẽ không thể giúp cô.\] Hệ Thống hiếm khi nói lời chân thành thắm thiết.

"Cùng thuyền với ta?" Khuynh Diễm cười nhạt ghét bỏ: "Mi không xứng!"

\[Cô...\] Đồng hành cực khổ bao lâu nay mà cô nỡ nói ra câu này với nó?

Nữ nhân bạc tình! Tra... kí!!

– –

Sở cảnh sát.

Người đàn ông đứng trên hành lang, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa.

"Niên đội tưởng, vụ án có vấn đề sao?" Cô gái mặc cảnh phục bước đến, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, chuyền ly café cho hắn.

Niên Bách nhìn Lạc Ninh, khẽ lắc đầu: "Vụ án không phức tạp, nhân chứng vật chứng đầy đủ, hung thủ cũng đã nhận tội."

"Vậy anh còn lo lắng điều gì?"

"Hung thủ nói có người dùng liệu pháp thôi miên kích động hắn gây án." Niên Bách nặng nề: "Ngoài hắn còn rất nhiều bệnh nhân khác tham gia trị liệu. Nếu lời kia là sự thật..."

Niên Bách trầm mặc. Nếu đó là sự thật, sẽ kinh khủng đến mức nào? Có bao nhiêu người vô tội sẽ bị liên lụy?

"Kẻ kích động là ai?" Lạc Ninh bình tĩnh hỏi.

"Khương Cẩn." Niên Bách thở dài. Vị bác sĩ này rất có danh tiếng trong giới tâm lý học, tài năng vượt trội, người người kính ngưỡng.

Trước đây hắn còn dẫn Tiểu Diễm đến chỗ Khương Cẩn trị liệu, quả thật con bé có chuyển biến tốt.

Chỉ là... nếu lời kia là thật, ngày mai hắn phải ghé qua chỗ Tiểu Diễm.

"Chỉ có Khương Cẩn?" Lạc Ninh nghi hoặc. Dù bác sĩ kia tài giỏi, nhưng một mình hắn có thể làm loạn sao?

"Còn có một nghi phạm khác, là..." Niên Bách hơi ngập ngừng: "Cố Dĩ Đình. Nhưng đều là lời không có chứng cứ, cần điều tra thêm."

Hắn biết gần đây Lạc Ninh khá thân thiết với người tên Cố Dĩ Đình, mỗi ngày người kia đều tặng hoa đến cục cảnh sát.

Dù cô không nhiệt tình đáp trả, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Thái độ như vậy, có lẽ là đã có thiện cảm ban đầu.

Niên Bách không muốn dùng lời không chứng cứ ảnh hưởng đến Lạc Ninh, nhưng người gánh trách nhiệm trên vai như bọn hắn, biết quá ít sẽ gặp nguy hiểm.

Gần đây cục cảnh sát bắt được người quá kì lạ, vụ án cô nhi viện hay vụ án sát nhân biến thái đều như thế.

Thư nặc danh, băng ghi hình, chứng cứ đầy đủ, nhưng danh tín người báo án vẫn là ẩn số, chưa rõ địch ta, không thể không đề phòng.

"Nếu đây là sự thật, chúng ta sẽ tìm ra chứng cứ, bắt tất cả kẻ phạm tội." Lạc Ninh ngữ khí kiên định, đáy mắt lóe lên tia sáng.

Cố Dĩ Đình... thật sự là hắn sao?