\[Kí chủ, cô nhốt đại nhân vật làm gì?\] Hệ Thống không đồng ý với hành động vô cớ nhốt người của Khuynh Diễm, cất giọng chất vất.

Khuynh Diễm thong thả bước đi, tùy ý đáp: "Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta nhốt hắn để bớt đi một nguy hiểm cho thế giới."

\[...\] Kí chủ lại nói bừa.

Mối nguy hiểm lớn nhất của thế giới là cô! Chính là cô đó!!

\[Kí chủ, cô nhốt đại nhân vật sẽ làm hắn sinh oán khí. Hơn nữa, không phải tối qua cô đã đáp ứng không nhốt người ta sao?\]

"Ta đáp ứng khi nào?" Khuynh Diễm tròn mắt ngạc nhiên: "Ta biểu thị mình đã nghe qua ý kiến của hắn, nhưng không hề nói sẽ phê duyệt ý kiến."

\[...\] Đại nhân vật có hủy diệt thế giới, cũng là do bị kí chủ ép điên!

Khuynh Diễm cảm thấy thật bất đắc dĩ, cách giải quyết vấn đề của cô luôn rất trực tiếp, không giết thì nhốt, không nhốt thì đánh cho phế.

Muốn cô cảm hóa giải trừ oán khí? Ngủ mơ cũng không thấy!

Khế ước linh hồn còn đó, giết là không thể nào giết. Không nhốt lại, chẳng lẽ đánh phế sao?

Đánh phế sẽ phải chăm sóc, rất phiền.

Suy đi tính lại, bắt nhốt là biện pháp phù hợp nhất.

Thế giới trước không nhốt Tần Ưu, là vì hắn ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự. Diêu Ý thì không giống, cứ muốn ra ngoài làm loạn.

Thả hắn đi lung tung, không khéo lại kích thích hắn hủy diệt thế giới.

Lúc đó người bị ăn vạ còn không phải cô sao?

Hệ Thống: \[...\] Kí chủ nghĩ hay thật đấy, cô tưởng đại nhân vật ở trong nhà thì không hủy thế giới nổi chắc?!

Cái nhà của cô làm bằng kim cương chống mọi loại sụp đổ à?



Khuynh Diễm dựa lưng vào tường, bóp hộp sữa chua trong tay, nhấc điện thoại gọi cho Đường Bưu.

"Đại tỷ, đệ nghe đây!"

"Thế nào? Tìm được chưa?"

"Bọn đệ đang tận lực tìm kiếm, chắc là sắp có tung tích mục tiêu rồi." Đường Bưu nghiêm túc báo cáo.

"Nhanh lên, tôi còn về ngủ." Khuynh Diễm cắm ống hút, mất kiên nhẫn nói.

"Tuân lệnh Đại tỷ, bọn đệ sẽ lập tức đẩy nhanh tiến độ!" Đường Bưu lau mồ hôi, cắn răng cam kết.

Sao cuộc sống càng ngày càng thêm khó khăn thế này?

Ngày trước làm thám tử chỉ theo dõi loài người, hiện tại còn phải truy lùng cả loài chó.

Đúng vậy, mục tiêu nhiệm vụ của bọn hắn chính là một con chó!

Sáng sớm, Đường Bưu còn chưa kịp tỉnh giấc, đã bị Khuynh Diễm gọi điện triệu hồi, đem tất cả huynh đệ huy động đến khu biệt thự này... tìm chó.

Khuynh Diễm cũng không rảnh rỗi như vậy, cô là bị ép buộc.

Tám giờ sáng, lẽ ra cô đang chăn ấm nệm êm trên giường, lại phải đứng ở chỗ chết tiệt này.

Mẹ nó chính là để tìm một con chó!!

Cái nguyện vọng bệnh hoạn của nguyên chủ, mỗi ngày làm một việc tốt, không được từ chối người đầu tiên trong ngày.

Giúp bà lão qua đường, dẫn trẻ lạc về nhà, chỉ đường cho người ngoại quốc... nhìn cô giống loại người sẽ làm những chuyện này sao?

Rốt cuộc vẫn cắn răng làm, còn phải nghe người ta cảm ơn rối rít. Thật đáng sợ!

Chiều hôm qua xui xẻo thế nào lại va trúng một thằng oắt con, bị nó nhờ mua thức ăn sáng.

Hôm nay cô mệt mỏi dậy sớm, lết tấm thân tàn ra đường mang đồ ăn sáng đến cho nó, lại bị nó khóc lóc nhờ đi tìm Mật Đào, chính là một con chó!

Cao quý như cô mà phải đi tìm chó!

Tất cả đều tại nguyên chủ, cái đồ...

\[Kí chủ, đề nghị cô cẩn trọng lời nói! Không được mắng chửi người đã khuất!\] Cô còn đang sử dụng thân thể của người ta đấy!

Bắt ta làm thứ nguyện vọng bệnh hoạn này, là mi cố ý đúng không? Con chó Hệ Thống chết tiệt!

\[...\] Đi một vòng lớn, cuối cùng lại quay về mắng nó là thế nào?

Nó ghét nhất chó! Kí chủ không thể dùng giống loài xinh đẹp khác để mắng sao?

Thần tiên chẳng hạn.

Kì thật Khuynh Diễm cũng không tìm kiếm gì, cả buổi sáng gác chân ngồi trên ghế đá, uống hơn mười hộp sữa chua.

Người vất vả lăn lộn bảy bảy bốn chín hiệp tìm kiếm là Đường Bưu.

Sau mấy tiếng mệt mỏi, cuối cùng lực lượng tiểu đệ hùng hậu của Khuynh Diễm cũng tìm được tiểu cẩu Mật Đào.

Khuynh Diễm bước đến, nhìn con chó đang ngã chật vật dưới hố cát.

Đường Bưu cúi người bế Mật Đào lên, hoang man hướng đến Khuynh Diễm.

Đã tìm được rồi, Đại tỷ không định bế người ta... không phải, bế cẩu ta một miếng sao?

Khuynh Diễm liếc mắt ghét bỏ.

Muốn cô bế chó là chuyện không thể nào! Từ chối tiếp xúc!

Mật Đào nằm trong lòng Đường Bưu, bị khí thế bừng bừng toát ra từ Khuynh Diễm dọa sợ, rũ tai cụp đuôi, miệng ăng ẳng ủy khuất.



Khuynh Diễm bấm chuông biệt thự, người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Chào tiểu thư..." Người giúp việc lễ phép cúi đầu, chợt ánh mắt nhìn đến con chó nhỏ trong tay Đường Bưu, liền vui vẻ reo lên.

"A! Tiểu thư thật sự tìm được Mật Đào rồi! Tiểu thiếu gia nhất định rất vui!"

"Gọi thằng nhóc đó đến ôm chó vào." Khuynh Diễm cười nhưng lòng đang sôi sục.

"Chuyện này... hay là tiểu thư ôm vào trong..." Người giúp việc e dè đề nghị.

"Không thể ra đây ôm vào?" Khuynh Diễm mỉm cười, giọng nói toát ra mấy phần mất kiên nhẫn.

Bắt ta đi tìm, còn muốn ta mang chó vào?

Cẩn thận ta lột da cả chủ lẫn chó luôn đấy!

Người giúp việc run rẩy, không dám yêu cầu thêm, vội vã chạy vào biệt thự gọi người. Vị tiểu thư này thật sự rất đáng sợ!



Đứa bé núng nính co người ngồi trên sofa, miệng khóc tu tu: "Mật Đào đi mất rồi! Mật Đào không cần Tiểu Trữ nữa, giống như ba ba cũng không cần Tiểu Trữ!"

"Ba sao lại không cần Tiểu Trữ, ba rất thương con mà." Người đàn ông ngồi bên cạnh xoa đầu đứa bé, giọng trầm trầm dịu dàng.

"Ba ba không ở nhà với Tiểu Trữ, ba ba không thương Tiểu Trữ!" Đứa bé quấy khóc lớn hơn.

"Ba có công việc, tối ba sẽ về với Tiểu Trữ." Người đàn ông nhẹ giọng dỗ dành.

"Tiểu Trữ không chịu, không muốn..."

"Tiểu thiếu gia..." Người giúp việc tiến vào, lễ phép nói: "Mật Đào đã được mang trở về."

Đứa bé ngẩng đầu lên, hai mắt như phát sáng, vùng dậy khỏi ghế, chân béo múp míp khua nhau chạy ra cửa.

Người đàn ông đi theo phía sau, giang tay phòng ngừa đứa bé té ngã.

"Ẳng... ẳng..."

Thiếu nữ đứng trước cổng, môi cong mỉm cười, xinh đẹp rực rỡ.

Cô là khách nhân đang chờ đợi, nhưng tư thái tùy ý thản nhiên kia, cứ như cô mới là chủ nhân nơi này, mà còn là vị chủ nhân được vạn người săn đón.

"Nhóc con, đến ôm chó." Khuynh Diễm hất cằm ra hiệu cho đứa bé.

"A! Chị mang Mật Đào về rồi! Chị thật tốt!" Đứa bé nhảy cẫng lên, chạy tới bế Mật Đào trên tay Đường Bưu.

Đứa bé cười cực kỳ vui vẻ, gò má núng nính, hai mắt híp lại thành một đường cong cong.

"Chào cô, tôi là Lạc Kỳ, ba của Tiểu Trữ." Người đàn ông đi đến, lịch sự chào Khuynh Diễm: "Xin hỏi cô là..."

"Người qua đường." Xui xẻo bị con mi ép đi tìm chó.

Lạc Kỳ: "..."

"Xong việc rồi. Tạm biệt." Khuynh Diễm phất tay ra về.

Theo kinh nghiệm làm người tốt đến đau đầu kinh niên, còn ở lại dây dưa chắc chắn sẽ gặp phiền phức!

Khuynh Diễm quyết đoán dứt khoát rời đi.