Khuynh Diễm dẫn Diêu Ý về căn hộ của nguyên chủ, tòa chung cư hơi cũ, nhưng vẫn tương đối sạch sẽ an ninh.

Nguyên chủ mắc bệnh, dù là tiếp xúc với người nhà, cô ấy cũng thấy không thoải mái. Thế nên Niên Bách đã sớm chuyển đến sống với chú út, căn hộ này chỉ có một mình cô.

"Cậu ở bên đó đi."

Khuynh Diễm chỉ vào căn phòng bên trái, trước đây là phòng của Niên Bách.

"Đây là cha mẹ chị sao?" Diêu Ý nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, nhẹ giọng hỏi.

Trong ảnh người đàn ông và người phụ nữ nắm tay nhau, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Phía trước bọn họ có một bé trai và một bé gái, cậu bé năng động, cô bé nhút nhát.

Diêu Ý nhìn thế nào cũng không liên tưởng được dáng vẻ nhút nhát này với Khuynh Diễm.

"Ừ." Khuynh Diễm đang đắm chìm trong ước mơ được đi ngủ, lơ đễnh đáp một tiếng.

"Họ... có ở nhà không?" Có phải hắn sẽ bị đuổi đi không?

"Họ mất lâu rồi."

"Em..." Diêu Ý hơi khựng lại, cho rằng mình đã lỡ chạm vào nỗi đau của Khuynh Diễm.

Hắn nhỏ giọng áy náy: "Em xin lỗi."

Khuynh Diễm nén cơn buồn ngáp, đầu óc có chút mê man.

Hả? Xin lỗi cái gì? Hắn làm gì có lỗi với ta sao?

Chẳng lẽ...

Hắn lại đang tính toán ăn vạ ta?!

Tiểu tử tâm cơ!!

"Vậy anh trai của chị ở đâu?" Diêu Ý chỉ vào bé trai trong ảnh.

Khuynh Diễm liếc mắt nhìn đồng hồ, giờ này chắc là...

"Đang ở trong nhà giam."

Diêu Ý: "..." Tội, tội phạm sao?

Nhắc đến Niên Bách, Khuynh Diễm liền cảm thấy phiền phức... không phải, Niên Bách thì còn có thể thương lượng, chú út kia mới chân chính là phiền phức.

Một người chưa đủ, còn đến tận ba người.

Thế giới này quá đáng sợ.

Tiểu nha đầu thiện lương số khổ.

Đi ngủ một giấc để bớt khổ lại!

Hệ Thống: \[...\] Nói nhiều như thế, mục đích cuối cùng vẫn là đi ngủ.

Khuynh Diễm nhấc chân về phòng, cái đuôi nhỏ phía sau mon men bám lấy cô.

"Sao còn không đi ngủ?" Mi theo ta làm gì?

"Em thích chị." Diêu Ý cười ngọt ngào.

Khuynh Diễm: "..." Này, không phải hắn muốn ta ru hắn ngủ đấy chứ?

"Chị ngủ ở đâu?" Diêu Ý nhẹ giọng hỏi.

Khuynh Diễm chỉ căn phòng bên cạnh.

"Chị không ngủ cùng em sao?" Diêu Ý nghiêng đầu, mím môi hỏi.

"Không!" Mẹ nó, tên này thật sự muốn ta ru hắn ngủ!

"Nhưng..."

"Nói thêm một câu, tôi lập tức vứt cậu ra đường." Khuynh Diễm hung dữ.

Diêu Ý muốn nói lại không dám, cuối cùng ủy khuất cúi đầu.

Khuynh Diễm mặc kệ hắn, đi về phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Dưới ánh đèn phòng khách, thiếu niên từ từ ngẩng đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng.



Chiều hôm sau.

Khuynh Diễm vừa bước ra khỏi phòng, lập tức đối diện với gương mặt ngây thơ đang mỉm cười, đôi mắt cún con long lanh, thiếu niên mềm giọng gọi: "Chị! Chị dậy rồi."

Khuynh Diễm dừng bước, lập tức đề cao cảnh giác. Chắc chắn tên này sắp giở trò ăn vạ!

"Đói rồi?" Nhìn ta như thế là muốn đòi ăn sao?

"Em nấu cơm xong rồi. Em dọn ra cho chị nha."

Đáy lòng Khuynh Diễm run rẩy dữ dội. Thà cứ đòi ăn thì hơn, mi như thế sẽ làm ta sợ đấy!

"Ừ." Khuynh Diễm trấn tĩnh đi rửa mặt, sau đó vào phòng bếp ngồi xuống.

Diêu Ý nhanh nhẹn mang thức ăn bày lên bàn: "Em không biết chị thích gì, nên chỉ nấu mấy món cơ bản."

Khuynh Diễm không đáp, chỉ từ tốn ăn, cô vốn không có yêu cầu về mùi vị.

"Chị thích không?"

"Cũng tạm."

"Vậy chị thích ăn món gì? Sau này em nấu cho chị."

Khuynh Diễm nghĩ cũng không nghĩ, ngựa quen đường cũ nói: "Không quan trọng, đẹp là được."

Diêu Ý: "..."

Lần đầu tiên nghe loại yêu cầu kì lạ này, nhưng hắn cũng không quá bất ngờ, cứ như... cứ như đã biết trước cô sẽ trả lời như thế.

Diêu Ý giật mình, nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vừa xuất hiện, lại hỏi: "Chị thích những gì đẹp mắt sao?"

"Ừ."

"Vậy chị thích em không?"

"Không thích." Khuynh Diễm không kiên nhẫn lắm. Ăn không lo ăn, hỏi hỏi cái gì?

"Em không đẹp sao?" Thiếu niên bĩu môi ai oán.

Khuynh Diễm ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát Diêu Ý.

Ánh mắt cô tĩnh lặng, chăm chú nhìn hắn, khóe môi vẫn cong lên độ cong quen thuộc.

Thiếu niên tựa vào bàn, đầu nghiêng nghiêng mỉm cười, khuôn mặt mềm mại vô hại, đôi mắt long lanh lay động, sợi tóc khẽ vờn qua gò má.

Khuynh Diễm nhìn một lúc lâu, không mặn không nhạt nói: "Tóc hơi dài."

"..." Vậy rốt cuộc có đẹp hay không?

Diêu Ý đưa tay sờ tóc mình, quả thật hơi dài.

Tóc mái phía trước che đi đôi mắt, chỉ khi hắn ngẩng đầu lên, người khác mới nhìn thấy mắt hắn. Tóc phía sau chạm đến cổ, hai bên tai cũng sắp bị tóc che hết. Đây là hắn cố ý!

Chính vì hắn quá đẹp, đẹp đến ai cũng yêu thích, đẹp đến mức ai cũng có ý đồ với hắn!

Diêu Ý chán ghét vẻ ngoài của mình, hắn không cần nổi bật, hắn chỉ muốn một cuộc sống bình yên, thậm chí là nhàm chán cũng được.

Nhưng từ khi sinh ra, hai từ 'bình yên' đã định sẵn xa vời với hắn.

Hắn hận cha mẹ mình, họ sinh hắn nhưng lại vứt bỏ hắn!

Hắn hận người ở cô nhi viện, họ đánh đập lợi dụng hắn!

Hắn hận đám người ghê tởm đó, họ luôn dùng ánh mắt thèm khát nhìn hắn!

Hắn hận chính bản thân mình, hận vẻ ngoài quá mức đẹp mắt của hắn!

Diêu Ý không hỏi thêm gì nữa, an tĩnh ăn cơm.

Mà Khuynh Diễm lại là kiểu người ăn không nói, ngủ không kêu. Diêu Ý ngừng hỏi, cô mừng xém rớt nước mắt.

Tên ăn vạ này đúng là đại phiền phức, còn đáng sợ hơn cả Tần Ưu.

"Hệ Thống, qua mỗi thế giới, bọn mi liền luyện cho hắn lên cấp kỹ năng ăn vạ sao?" Khuynh Diễm âm thầm hỏi thăm Hệ Thống.

\[Đại nhân vật là những người khác nhau, tính cách đương nhiên sẽ không giống nha kí chủ.\]

"Ồ, vậy sao?" Khuynh Diễm cười nhạt.

\[...\] Hít sâu hít sâu! Hệ Thống chuyên nghiệp không thể dễ dàng sa bẫy!